Chap 23
[Hoàng Tử Thao]
Tôi không hiểu tại sao mảnh kí ức về quá khứ hai năm không có Ngô Phàm lại trống rỗng đến kì lạ. Mỗi khi anh ghé sát tai tôi, thì thầm một câu, tôi cứ ngơ mặt ra, chẳng hiểu anh đang nói gì. Như thế tôi đã điên rồi. Vậy mà anh hỏi mãi.
"Sao em làm vậy?"
Làm vậy? Là làm cái gì?
Là việc tôi đã ăn cắp tài liệu sao? Hay việc tôi đã qua đêm với thật nhiều người?
À... có thể là việc qua đêm đó. Tôi cũng chẳng biết nữa.
"Tôi không biết."
Khi tôi đơn thuần đáp một câu như vậy, gương mặt Ngô Phàm tái đi. Anh nắm trong tay đóa hoa tử đằng đã nát vụn. Màu tím vỡ tan dưới cái nắng nhạt nhòa. Kí ức hai năm không có anh lại ùa về, rõ ràng như chưa bao giờ hết.
Vậy là tôi đâu có điên.
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Ngô Thế Huân.
Khi ấy tôi ngồi bên ngoài một tòa nhà lớn, trước mặt là con đường tấp nập người, cảm giác trống rỗng tràn ngập. Tôi đã tốt nghiệp, có căn hộ riêng, có điện thoại, sống tốt hơn nhờ số tiền của Chung Nhân, chỉ là không nghề nghiệp, không một ai thân thích trên đời. Dường như trong quá khứ, khi tôi ngồi đây, đã có ai đó đến, xáo trộn cuộc đời tôi, bảo thích tôi, rồi dường như cũng có ai đó, khi tôi chỉ vừa đứng lên, đã đứng trước tầm mắt tôi, bảo tôi rất phiền.
Tôi chẳng còn nhớ quãng thời gian đó đủ dài hay không, mọi thứ chỉ như một thước phim lướt qua trước mắt, nhanh chóng, rời rạc, phức tạp. Đủ để tôi đau một cú nhớ đời, đau đến bản thân không còn dám đơn thuần nữa.
Tôi hít một hơi cái nắng tháng hai, nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt. Bây giờ thế nào? Bắt đầu lại từ đầu? Liệu có ai sẽ nhận một tên sinh viên như tôi với trí óc đã ngập tràn quá khứ và yêu một kẻ trái tim đã hư tổn đến chừng ấy? Tôi cũng đã chẳng còn nhớ vì sao ngày xưa bản thân lại có thể tích cực, vui vẻ như vậy.
Chậc... Vì cái gì nhỉ?
Tiền? Hay vì ai đó?
Là ai nhỉ?
Khi tôi còn mãi suy nghĩ, ánh nắng trên đầu đã bị che lấp mất. Ấm áp lập tức bị lấy đi, gió tháng hai lùa tới khiến vai tôi có chút run rẩy. Tôi không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn thân ảnh cao gầy đang chắn trước mặt. Có chút quen thuộc.
Hắn vận một chiếc áo măng tô màu xám tro, hai tay đút vào túi áo, cổ choàng khăn thật lớn. Nhìn qua so với tôi thì ấm áp hơn nhiều, nhưng lại quá ấm áp dưới thời tiết có nắng thế này. Tôi nheo nheo mắt, không ngại ngùng đánh giá hắn. Hắn cũng nhìn lại tôi, nhìn cho đến khi không khí giữa cả hai bốc cháy, hắn bỗng bật cười.
"Cậu là Hoàng Tử Thao?"
Tôi không đáp, chỉ nhướn mi chăm chú nhìn nụ cười của hắn. Thật sự rất thanh thuần.
"Có muốn làm việc ở công ty tôi không?"
Hắn vẫn cười. Kí ức tôi lại lần nữa hỗn loạn. Dường như đã có ai đó nói điều này rồi. Đã nói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
Fiksi PenggemarAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...