Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 6

1.1K 93 7
                                    

Chap 6

Ngồi trên xe Ngô Phàm rất ấm áp, lại dễ chịu, bên cạnh còn có hương thơm nhè nhẹ từ thân thể anh, trong phút chốc, tôi không biết có phải mình đang mơ hay không? Tất cả đều hóa mờ ảo, mơ hồ không thật. Đôi lúc đều phải quay sang nhìn một góc gương mặt anh, rất đẹp trai, khẽ nhếch môi cười. Rõ ràng là thật.

Xe chạy, tôi khẽ nhắm mắt lại. Ngô Phàm là liều thuốc tốt, nhưng hiệu quả vẫn không triệt để. Tôi vẫn còn thấy khó chịu và mệt chết đi được. Không khí trong xe dường như không đủ để hô hấp. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mở hờ mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nghĩ sao cơ thể mình càng lúc tham lam, được đối đãi tốt, liền muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Muốn chiếc xe này cứ chạy mãi, chạy mãi, không bao giờ đến nơi.

Nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi. Đến bệnh viên thì tôi đã ngủ quên từ lúc nào, mãi đến khi Ngô Phàm mạnh tay lay lay, tôi mới miễn cưỡng dụi mắt, bước ra ngoài.

“Thật cảm ơn anh. Tôi đi đây.”

Tôi cúi người, lịch sự nói với Ngô Phàm trong xe. Lời nói vừa dứt, ngẩng đầu lên đã thấy anh mở cửa xe bước ra, đứng bên cạnh tôi. Tôi không biết vì sao mình lại hốt hoảng, đến nói cũng không rõ lời.

“Anh... làm...làm cái gì?”

“Cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây làm cái gì?” – Ngô Phàm hỏi lại, liếc mắt vẻ khinh thường.

“Tôi bảo rồi, anh chỉ cần đưa tôi đến đây thôi.” – Tôi cắn môi, lặp lại lời lúc nãy.

“Cậu ốm là do tôi. Để tôi chịu trách nhiệm.”

Ngô Phàm lãnh đạm nói ra một câu, trên mặt vẫn không chút biểu tình. Tôi trừng mắt nhìn anh, thầm gào thét trong lòng. Chịu trách nhiệm cả nhà anh ấy! Ông đây là nam nhân, cần anh đến chịu trách nhiệm sao? Rõ ràng vài phút trước còn quăng tiền, bảo ông đây là Ngưu Lang, giờ đòi chịu trách nhiệm. Đợi tôi sinh một đứa cho anh, lúc đó “trách nhiệm” cũng chưa muộn.

“À... thế thì...” – Tôi cười cười, mặt dày nói đùa một câu – “Vậy có thể chịu trách nhiệm cả đời tôi luôn được không?”

“Được. Để tôi làm cậu cả đời đi.”

Ngô Phàm vứt xong câu nói, trực tiếp bước vào bệnh viện. Tôi đứng ngây ngốc, trong đầu vang lên lời anh. Vậy có phải nếu tôi để anh làm cả đời, anh có phải sẽ cùng tôi ở một chỗ? Là anh nói thật hay nói đùa? Tôi cứ suy nghĩ mãi, đến khi tiếng Ngô Phàm gào ở một đoạn khá xa mới tỉnh lại, chạy chạy đến.

Cuối cùng tôi vẫn không để Ngô Phàm dẫn tôi đi khám, mà dường như anh lúc này mới nhận ra sĩ diện của mình bị đe dọa, thế nên liền ở bên ngoài sảnh mà đợi tôi. Tôi cảm thấy mình đi khám sẽ lâu, bảo anh đừng đợi, mau về trước. Ngô Phàm lại nói ra hai từ “trách nhiệm”, thế nên tôi lết thân đi luôn. Trách nhiệm cái rắm!

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ