Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 7

922 89 5
                                    

Chap 7

Tôi chẳng còn sức khóc nữa. Dường như đau đớn đã hóa tê dại, tôi cũng không thấy đau. Tôi chỉ ngồi một góc trong nhà tắm, trước mắt là một mảng mơ hồ. Mơ hồ về quá khứ, về bà tôi, về ai đó tôi chẳng nhớ. Có vẻ như tôi đang lạnh. Vô cùng lạnh.

Có tiếng bước chân khẩn trương tiến đến chỗ tôi. Ai khẩn trương vậy? Có ai đó sắp tới sao? Ai đó... Rồi tôi mơ màng nhìn thấy thân ảnh to lớn khoa trương xuất hiện, che mất ánh sáng chói của đèn phòng tắm. Người đó cúi người xuống, đem một tấm chăn lớn bọc lấy cả người tôi, bế tôi lên. Ai đó... Rất giống Ngô Phàm.

Chỉ mong đây không phải là giấc mơ.

Cả người tôi nhẹ hẫng, rơi vào khoảng không ấm áp. Hương thơm từ người anh xông vào khứu giác, dịu đi tê dại. Cánh tay rắn chắc ôm tôi rất chặt, cả người theo chuyển động bước đi mà nhấp nhô lên xuống. Tôi rúc đầu vào ngực Ngô Phàm, nhắm mắt lại, thôi không nghĩ ngợi nữa. Nếu đây là mơ, không cần phải tỉnh cũng được.

Tôi không muốn chịu đau nữa.

Nhưng rõ ràng đó không phải mơ, cũng chẳng hề như ý nguyện của tôi mà không tỉnh lại. Khi mở mắt, trước mắt tôi đã là ánh sáng trắng chói lòa và hương cồn đặc trưng của bệnh viện. Trần nhà trắng sạch sẽ, tư vị thoáng mát mang theo một chút trống rỗng bao lấy thân người. Không đau nữa, chỉ còn chút uể oải do nằm lâu. Tôi nghiêng đầu, nhìn ra hướng cửa sổ. Nắng đang chiếu. Rất sáng.

Tôi bỗng cảm thấy rất buồn.

Tôi không biết mình bị sao, rõ ràng là trước khi gặp lại Ngô Phàm, việc gì cũng không khiến tôi buồn được. Hoặc có thể, tôi chẳng bao giờ để mình buồn. Não tôi cấu tạo thật sự rất đơn giản, bao nhiêu khó khăn lọc qua đầu đều có thể vớt vát lại chút tích cực, lạc quan và tự trọng. Nếu những thứ đó không tốt cho tôi cũng chẳng sao, tốt cho người khác là được. Nhưng dường như bên cạnh Ngô Phàm, tôi cái gì cũng ích kỉ hơn.

Đòi hỏi nhiều hơn, có rồi, lại muốn nhiều hơn. Thế nào cũng chẳng thấy thõa mãn. Tỉ như lúc này, tôi biết rõ đêm đó, Ngô Phàm không bỏ lại tôi, trong lòng liền ấm áp. Thế nhưng lại muốn anh ở cạnh tôi, muốn tỉnh táo mà hưởng thụ hết ôn nhu anh cho tôi, còn muốn ở bên cạnh anh, trong nhà anh. Thậm chí, còn được anh yêu. Tôi chính là kẻ huyển hoặc, vô cùng tham lam.

Tôi biết chứ, biết Ngô Phàm vì cái gì mà đối xử tốt với tôi. Một câu “Phiền phức” của anh cũng đủ cho tôi biết. Anh trả nợ xong, cư nhiên tôi và anh sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi chẳng có lí do gì để bên cạnh anh, mò đến nhà anh.

Chẳng lẽ đến để lấy tài liệu thật?

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ