Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 20

969 87 11
                                    

Chap 20

Ánh đèn cuồng dã chạy khắp căn phòng ngập đầy khói thuốc, hương nước hoa và đủ loại tạp hương xen lẫn. Nhạc xập xình, tiếng cười ré, khung cảnh đầy nhục dục đem mỗi người trong đó trầm luân vào cơn say. Không lối thoát.

Cánh cửa bỗng bị đạp bung, đem toàn bộ tạp hương len lỏi ra ngoài. Đám người đang quay cuồng bị làm cho hoảng sợ, nóng nảy đứng lên, rồi chạm phải ánh mắt đầy sát ý của người kia, vội vàng biết điều chạy đi. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Một đứng một ngồi.

"Có chuyện gì thì từ từ nói..." – Chung Nhân rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn Ngô Phàm – "Cậu làm vậy dọa sợ bạn của tớ."

"Bạn của mày?"

Ngô Phàm đưa mắt nhìn Chung Nhân, cả người tỏa ra sát ý nồng đậm. Hai tay anh nắm chặt, cố gắng kiềm chế để bản thân không lao vào đánh kẻ kia tới tấp. Nhìn rõ Ngô Phàm tức giận, Chung Nhân chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi thẳng dậy dập đi điếu thuốc cháy dở.

"Xem rồi sao? Thế nào? Đem cậu ta vứt ra đường chưa?"

"Mày làm vậy để làm gì?"

Ngô Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, chất vấn kẻ trước mặt. Anh không hiểu mình đến đây để làm gì, là thấy tức giận Chung Nhân hay chính Hoàng Tử Thao. Anh đã đến đây chất vấn Chung Nhân, vậy tại sao lúc đó anh không cho cậu giải thích?

"Muốn hỏi chuyện gì?" – Chung Nhân cười cười – "Chuyện số tài liệu hay chuyện tao lên giường với tình nhân mày?"

"Mày...biết chuyện tài liệu?"

"Cậu ta không kể với mày..." – Chung Nhân trừng mắt – "Hoàng Tử Thao không nói với mày?"

Ngô Phàm híp mắt, nhìn Chung Nhân như dính phải bỏng mà đứng lên, bước đến chỗ anh. Cả gương mặt hắn vô thức vặn vẹo giống như gặp điều gì đó không thể tin được, giống như người cần biết một đáp án là hắn, hắn, chứ không phải Ngô Phàm.

"Ý mày là sao? Cậu ta lấy cắp số tài liệu của tao đem bán cho công ty của Tiêu Mị..."

"Ha... Chỉ vậy thôi sao? Hahaha, vậy mày đến đây chỉ là chuyện tao lên giường với cậu ta?"

Chung Nhân lùi lại, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Câu nói Ngô Phàm căm ghét nhất cứ tự nhiên thốt ra từ môi hắn, vô thức làm bùng lên cơn lửa giận trong lòng anh. Ngô Phàm tiến đến hai bước, thẳng tay xốc lấy cổ áo Chung Nhân, kéo hắn lên mặt đối mặt với mình.

"Mày với cậu ta là chuyện gì? Nói rõ cho tao!!"

"Hahaha, còn bảo vệ tao cơ.mày yêu một thằng ngu!! Ngô Phàm... Mày yêu một thằng ngu!!"

"CÂM MIỆNG!!"

Tức giận tới đỉnh điểm, Ngô Phàm tung nắm đấm thẳng vào bụng Chung Nhân. Bị lực mạnh dội vào, Chung Nhân không chống đỡ được, lập tức gập người ôm bụng ngã xuống sàn. Vậy mà trong cô họng hắn, thanh âm khùng khục vẫn phát ra đền kì dị.

"Khục... Thằng nhóc đó... Là tao bảo nó làm như vậy... Haha..."

"Vậy mày cùng Hoàng Tử Thao lén lút sau lưng tao? Lợi dụng tao?" – Ngô phàm nắm cổ áo Chung Nhân, một tay lôi hắn từ sàn nhà dậy.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ