Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 5

973 93 7
                                    

Chap 5

Khi nhận ra, tôi đã thấy mình ngồi ngây ngốc ngoài đường, đầu tựa trên một ghế đá trong khu công viên gần quán bar. Đáng lẽ phải nghĩ ngợi lung tung, đầu óc tôi lại trống rỗng như thể vừa bị xóa sạch toàn bộ kí ức. Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy. Tôi không quên bây giờ là mùa hè, còn chưa tới thu, thế nên tôi thắc mắc có phải cảm nhận của tôi đều hỏng rồi không? Nếu hỏng thật, vậy thì tốt quá.

Như vậy tôi sẽ không cảm thấy gì hết, vô tâm vô phế mà sống qua ngày.

Người ta nói gì cũng không ảnh hưởng tới tôi, Chung Nhân lại càng không thể, Ngô Phàm lại thêm đặc biệt không thể. Đó mới chính là tốt nhất. Cuộc sống tôi khó khăn đủ rồi, bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều người sẽ khiến tôi sống không nổi. Tôi không phải là mấy cô nương trong tiểu thuyết, không muốn tự làm đau mình. Vì tôi có làm, cũng sẽ không ai ngó đến.

Nghĩ tới đó, tôi ngẩng đầu, thôi tựa vào ghế đá. Đau đớn trên thân thể vì lúc nãy gắng sức chạy mà hóa tê dại, cảm nhận cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Chỉ có cảm giác như phổi bị thiếu ô xi, phải cố hết sức để thở. Chốc nữa về nhà, tôi cũng sẽ chạy, chạy rồi sẽ đỡ đau, như vậy ngủ mới ngon.

Tôi lấy trong túi ra hai cái bánh bao đã nguội lạnh, có phần xẹp đi vì bị chèn ép, chậm rãi bỏ vào miệng. Mất nửa ngày mới ăn xong một cái, tôi cũng không muốn ăn thêm nữa, đành bỏ cái còn lại vào túi rồi xách balo đi về.

Chạy một mạch về đến nhà, cảm giác tê dại ở chân tay bắt đầu lan rộng ra. Tôi dựa vào bức tường, hồng hộc thở, não đau đến mức không thể nghĩ được gì. Chạy đến như vậy, mắt vẫn không thể hoa đi, lại còn nhìn thấy rõ ràng ai đó đứng trước của phòng mình, bộ dáng tiêu sái, trên tay cầm một điếu thuốc cháy dở. Tôi đã từng bảo, Ngô Phàm có hóa tro tôi cũng nhận ra anh. Bây giờ mới biết, tôi là nói dối đấy.

Phải đến thật gần tôi mới nhận ra thân ảnh đó là Ngô Phàm. Không phải tôi không nhận ra anh từ xa, mà chính là tôi không ngờ anh lại đến chỗ tôi. Lại càng không ngờ anh ở bên ngoài đợi tôi. Bỗng nhiên, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khác lạ, vô cùng kì diệu.

Ngô Phàm thấy tôi, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Anh vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, dẫm dẫm rồi mới tiến đến, lãnh đạm nói với tôi.

“Vì sao giờ này mới về?”

Tôi ngây ngốc, nhìn anh đứng ngược sáng, tóc che đi một phần gương mặt. Câu hỏi của anh dùng ngữ khí của một câu chào bình thường, nhưng sao qua tai tôi lại như tôi chính là của anh, đi đâu anh cũng cần được biết. Cảm giác trong lòng tôi lại càng kì diệu.

“À... tôi ra ngoài mua chút đồ.” – Tôi cười gượng gạo – “Trời lạnh lắm. Anh vào nhà đi.”

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ