Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 9

946 91 15
                                    

Chap 9

Chung Nhân này mồm miệng cũng linh thiêng quá đi. Sau khi nói chuyện xong, hắn liền thả tôi về. Căn bản lúc này cũng không còn sớm, nhưng lí ra Ngô Phàm phải có ở nhà rồi. Tôi đừng ngẩn ngơ trước cánh cửa căn hộ đang đóng chặt, tự nhủ là bản thân đã từng nói sẽ đợi anh, thế nên cũng chẳng việc gì to tát. Nghĩ đến đó, tôi liền ngồi xuống trước cửa, bó gối lại chờ đợi.

Nhưng chờ đợi cũng phải đúng nghĩa chờ đợi. Tôi cứ bó gối nhìn trần nhà như thế hơn một tiếng đồng hồ, người đi qua đi lại đều phải liếc mắt nhìn một cái, Ngô Phàm vẫn chưa trở về. Lúc này tôi mới thật sự cần điện thoại, lấy số của anh, danh chính ngôn thuận gọi một cái, gầm lên sao giờ anh chưa về. Cảm giác bảo đảm sẽ rất vi diệu.

Tôi cười thầm một mình, nhìn đồng hồ đeo tay. Là mười một giờ. Đừng bảo anh hôm qua vì tôi gợi ý cuộc sống về đêm của đại gia nên lập tức muốn thử, bỏ quên mất còn có tôi là khách trọ nha? Bất quá, nếu như vậy thật, cứ để Ngô Phàm giải trí một chút, chân mày sẽ bớt cau lại.

Ngẩng đầu ra sau, hít một ngụm không khí lạnh, dường như trời càng rét đi rồi. Tôi nhìn trần nhà, không rõ tư vị gì, do dự không biết có nên nghĩ về việc của Chung Nhân không. Chốc sau lại thấy không đáng, tôi thì thầm hát một bài của Châu Kiệt Luân đã nghe gần đây, tên cũng chẳng biết.

Tóc em tựa tuyết mượt mà bay đi

Anh đốt nén hương lay động ai đây?

Mời ánh trăng rọi những hồi ức sáng trong

Tình yêu dưới ánh trăng của đôi ta thật hoàn mỹ

Tóc em tựa tuyết, tung bay những giọt lệ kia

Anh đã chờ đợi ai suốt cuộc đời?

[Tóc tựa tuyết – Châu Kiệt Luân]

Em đã chờ đợi ai suốt cuộc đời?

Lỗ tai lùng bùng một trận, tiếng gót giày từ xa nện tới, tôi không ngẩng đầu, chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, cả người đều tê dại. Có ai nói gì đó, tôi cũng chẳng buồn nghe, trên vai lay động manh mẽ, nhưng cứ thế chui rúc sâu vào vòng tay, tựa lên đầu gối mà ngủ. Dường như kẻ bên trên không còn kiên nhẫn nữa, mạnh tay nắm lấy một bên áo tôi lôi dậy. Bị thô bạo giữ lấy, tôi hoảng hốt mở to mắt, chân tê rần một mảng không đứng được, cả người tựa vào bức tường phía sau.

Gương mặt Ngô Phàm phóng đại trước mắt tôi, nhìn rõ cả nếp nhăn trên chân mày anh. Trong hơi thở thoáng có hương rượu. Đôi mắt anh mờ sương, lấp sau mái tóc nâu, không nhìn rõ đang nghĩ gì, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tôi ngây ngô cười, hít một ngụm không khí lạnh, thì thầm.

“Anh về rồi?”

“Cậu làm cái gì ngoài này?” - Giọng Ngô Phàm có chút khàn khàn, lúc này tôi mới cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ người anh.

“Tôi chờ anh về.” – Tôi đẩy nhẹ Ngô Phàm ra – “Anh cũng về trễ quá đi.”

Bám vào tường, tôi cố điều khiển đôi chân đã tê rần, bước ra phía sau lưng Ngô Phàm. Ngô Phàm cũng biết ý, tiến đến trước, lục trong túi nửa ngày ra được chìa khóa, mở cửa nhà. Vào được rồi, anh cũng chẳng cần bật đèn, cứ thế bước thẳng đến sofa, ngả người xuống.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ