Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 3

992 102 6
                                    

<p>Chap 3

Tôi không muốn ác ý mà nghĩ Chung Nhân là loại người giống tôi, dù sao quản lí ở gay bar đâu có nghĩa hắn là gay, nhưng hắn cứ thế mà khai hết cả. Khi biết hắn gay rồi, tôi việc đầu tiên không nghĩ đến tại sao hắn hôn tôi, mà cư nhiên nghĩ tới Ngô Phàm.

“Vậy Ngô Phàm là gay luôn?”

Tôi thì thầm hỏi, trong lòng không giấu được nôn nóng. Chung Nhân đang hút thuốc bên kia cũng dừng lại, khinh thường nhìn tôi.

“Hắn là thẳng, bớt mơ mộng.”

Nghe xác nhận lần nữa, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi không có mơ mộng, cũng không hề muốn Ngô Phàm là gay. Thế nhưng tôi thích hắn lâu như vậy, bảo không chờ đợi thì đều là nói dối. Ngô Phàm có là gay, tôi biết hắn cũng sẽ không thích tôi. Chỉ là tôi muốn hắn đừng ghét tôi nữa.

Mà hiện tại, tôi lại thắc mắc vì sao Ngô Phàm lại ghét tôi, tránh né tôi như vậy. Nếu hắn kì thị đồng tính, không phải còn một Chung Nhân bên cạnh hắn sao? Vì sao người kia được đường hoàng đối diện hắn ăn cơm trò chuyện, tôi nhìn từ xa lại không thể? Hay vì tôi và hắn không cùng một thế giới?

“Làm gì buồn rầu vậy?” – Chung Nhân tiến đến, trêu chọc – “Thích Ngô Phàm rồi sao?”

Bị hắn nói trúng nhưng tôi cũng chẳng trả lời lại, cũng không phủ nhận làm gì. Ngô Phàm kiệt xuất như thế, tôi thích hắn có gì sai?

“Cậu rõ ràng là muốn ngược thân. Thích ai không thích, lại đi thích Ngô Phàm.”

Giọng Chung Nhân oang oang bình phẩm. Tôi thầm mắng trong lòng, ngược thân hay không là chuyện của tôi, anh quản được à.

Dường như Chung Nhân nhận ra tôi buồn thật, hắn cũng không có tâm trạng trêu chọc tôi nữa. Hắn bước đến trước mặt tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, để mắt tôi nhìn vào mắt hắn. Tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Chung Nhân.

“Nghe đây Hoàng Tử Thao, tôi không đem cậu đến chỉ để làm phục vụ. Đương nhiên, làm phục vụ chỗ tôi cũng vô cùng tốt.” - Hắn khen một câu, tôi lại liếc mắt khinh thường – “Tôi biết rõ cậu là ai, cậu làm cái gì, đối với Ngô Phàm như thế nào.”

“Anh theo dõi tôi?” – Tôi mở to mắt, – “Anh có hứng thú với tôi sao?”

“Ha... Cậu nghĩ vậy cũng được. Chỉ là tôi hứng thú với thứ Ngô Phàm hứng thú thôi.”

“Bớt nói nhảm!”

Tôi buồn bực, nâng cằm hất khỏi tay hắn, quay mặt đi. Đúng là không thể tin tưởng tên này nghiêm túc một giây nào cả. Phía bên kia, giọng Chung Nhân lại vang lên.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ