Chap 19
Tôi rời đi, chẳng mang gì theo cả. Cứ như thế mà bỏ đi thôi. Tôi đã dự liệu trước, thậm chí còn đem đồ đạc mình dọn gọn lại trong balo, vậy mà khi mọi chuyện trực tiếp xảy ra, can đảm bước đến nhấc nó lên cũng không có. Chỉ là đứng đó nhìn anh, rồi quay lưng đi, không mang bất kì một thứ gì. Chiếc đèn anh tặng tôi, cũng bỏ lại rồi.
Tôi không biết mình có hối hận không. Mà hối hận, thì hối hận việc gì? Việc đã lấy số tài liệu đó chỉ để Chung Nhân giúp tôi ở bên cạnh anh? Tôi thật sự không muốn hối hận. Tôi làm sai, tôi biết chứ. Nhưng rõ ràng tôi đã biết trước mọi thứ, tôi cũng biết cái giá mình phải trả, chỉ là tôi vẫn cứ đâm đầu vào mà thôi. Đâm đầu vào, thõa mãn cùng Ngô Phàm trong một thời gian, rồi rời đi.
Cứ như trả nợ cho ba năm quá khứ đã từng thích anh thật nhiều vậy...
Giờ thì hết rồi. Anh không thích tôi nữa, cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa, chúng tôi cứ như vậy, đi ngang qua đời nhau.
Vậy mà còn nguyện ý hay không nguyện ý...
Tôi tự cười, ngồi bệt xuống một góc phố. Lúc này đúng vào lúc con đường nhộn nhịp nhất. Tiếng bài hát giáng sinh vang lên từ một cửa hàng. Ánh đèn LED đủ màu nhấp nháy không thôi. Từng cặp dựa vào nhau, suýt xoa khe khẽ vì trời thật lạnh. Đúng thật, trời lạnh quá đi. Giờ tôi mới để ý, trên người chỉ mặc độc một áo sơ mi, đến chiếc áo khoác còn không lấy đi.
Tại sao Chung Nhân không đợi một chút, để tôi có thể cùng Ngô Phàm trải qua Giáng sinh? Tôi rõ là chưa chơi lễ lộc bao giờ, nhưng cũng không phải đến mức ngồi ngoài đường không có nơi để đi. Mà tôi vẫn không thấy hận hắn. Tôi thấy hận bản thân mình hơn.
Có một cây thông lớn ở góc bên trái, tôi ngồi chừng nửa tiếng, nó bắt đầu bật sáng rực rỡ. Những người xung quanh ồ lên, rồi từng cặp kéo nhau đến, bắt đầu hôn bên dưới, gội cái gì là nụ hôn dưới cây tầm gửi. Tôi nhích đôi chân lạnh cóng lên, co sát vào bụng, cả người tựa vào một mảng tường lạnh buốt. Nhộn nhịp như vậy, đông vui như vậy, cư nhiên tôi ở trong một góc khuất, đưa mắt ra nhìn bên ngoài, không một ai chú ý đến.
Có phải tôi sẽ chết cóng như cô bé bán diêm?
Mà tôi làm gì có cái phước được nắm tay người thương yêu nhất một bước lên trời? Bà tôi bây giờ mà có hiện ra trong ảo tưởng bản thân, hẳn bà cũng chỉ mắng một câu "Thằng súc sinh." Hay Ngô Phàm mà hiện ra, cũng sẽ là một câu "Biến đi, Tử Thao."
Nghĩ đến câu nói của anh, dạ dày tôi lại quặn lên, đau đến toát mồ hôi. Cơn đau cứ thế lan khắp thân thể tê cứng, lan tới đại não. Một bên má sưng đến khó coi, khóe môi rách ra một chút. Tay cứ như vậy đông cứng dưới trời đông lạnh. Nếu tôi cứ ngồi như thế này án chừng nửa tiếng nữa, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng chết cóng. Mà chết vì thế này thì nhục lắm.
Tôi hít một ngụm không khí lạnh, phổi ngứa lên, ho mộ trận. Đợi gập người ho xong, tôi cố đưa tay, vịnh tường đứng dậy. Trước hết phải rút tiền, thuê một nơi ở đã, đợi khi nào suy nghĩ thấu đáo rồi làm lại sau.
Cả quá trình đứng lên tốn của tôi cả mười phút. Tay chân đều lạnh đến tê cứng. Tôi run run đưa tay lại gần miệng, hà hơi thổi ấm vào. Thổi mãi cũng chẳng ấm lên được bao nhiêu, tôi đành lần mò trong túi ra thẻ ATM, nghiêng đầu tìm kiếm một máy rút tiền nào đó gần đây. Khi tôi vẫn còn đứng yên nhìn xung quanh, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chỉ cách đó vài bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
FanfictionAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...