Chap 25
Cho đến lúc này, tôi mới nhớ ra, tôi đã chờ mong hạnh phúc nhiều đến thế nào. Không chỉ riêng trong quá khứ, mà cả hiện tại, mà cả tương lai.
Chỉ là, mọi thứ kết thúc nhanh quá.
Nhanh đến nỗi, tôi còn chưa kịp mường tượng ra.
.
Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã là chuyện của nhiều tuần trước. Tôi chỉ thấy trước mắt là trần nhà màu trắng, không khí lởn vởn hơi cồn nồng đậm. Tay chân tôi tê dại và mi mắt nặng trĩu không ngừng muốn nhắm lại, chỉ là, không biết vì lí do gì, tôi cứ bắt ép bản thân mình phải tỉnh dậy, phải thật tỉnh táo. Để chắc chắn tôi không bị ném về quá khứ nhiều năm trước, khi bị tai nạn và tỉnh dậy không một ai ở bên.
Đương nhiên, lúc này không phải quá khứ. Có người bên cạnh tôi.
Không phải Ngô Phàm.
Không hiểu sao, tim tôi chợt thắt lại.
"Cậu tỉnh rồi?"
Người kia lên tiếng, ánh mắt hắt lên vui vẻ rồi như nhớ ra điều gì, vui vẻ đó nhanh chóng biến mất. Cả người cậu ta người tiều tụy, gầy đi trông thấy. Cậu ta chẳng còn mang khí chất lạnh lùng tàn nhẫn như lúc tôi gặp, thay vào đó là nhu hòa và trầm lặng. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu ta lại ở đây?
Dường như nhận ra tôi muốn hỏi gì, Thế Huân đã từ từ lên tiếng trước. Tay cậu ta vươn đến, nhấn lấy một nút báo động trên đầu giường để gọi bác sĩ.
"Không nhớ gì sao? Cậu đã nhảy xuống sông đó. Là tôi đã đến, nhìn thấy cả."
Tôi cảm thấy ngực mình bị ép lại, phổi nóng đến bỏng cháy. Kí ức trào ngược lại đại não, đem mọi cảm giác hôm đó trả về. Trả về đúng như khi cái lạnh buốt bỏng rát bao lấy thân người tôi. Tôi bất giác muốn khóc.
"Anh..." – Tôi muốn hỏi gì đó, lại nhận ra cổ họng khô khốc không phát nổi âm thanh.
"Tôi không cứu cậu." – Thế Huân nhanh chóng đáp lời – "Tôi cứu anh ta."
Giống như tôi chỉ chờ đợi mỗi câu nói này, cả người không kìm được run lên bần bật. Tôi mở to mắt, chăm chăm nhìn Thế Huân, há miệng thở phì phò. Tôi không hiểu. Không hiểu "cứu" của cậu ta là sao hết. Không biết "anh ta" là ai hết.
Tôi nhảy xuống mà. Là tôi đã nhảy xuống mà...
"Ngô Phàm nhảy xuống cứu cậu."
Tôi thấy nước mắt mình triệt để trào ra.
"Cậu nhảy xuống, anh ta liền không do dự nhảy xuống theo." – Thế Huân vẫn chậm rãi gọt võ táo trên tay – "Nước sông rất lạnh. Anh ta đẩy cậu lên, kéo cậu chưa được nửa đoạn, liền chìm xuống."
"..."
"Đừng lo. Tôi cứu anh ta. Anh ta nắm chặt cậu không buông. Chỉ là..."
"Ngô Phàm..." – Cổ họng tôi đau như xé rách, cố gào lên một câu – "Ngô Phàm đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
FanfictionAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...