Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 22

872 99 16
                                    

Chap 22

Tử Thao tỉnh. Cậu đã tỉnh từ rất lâu, chỉ là không hiểu tại sao bản thân cứ bất động nằm yên trên giường nhìn trần nhà màu trắng, bên cạnh là một nhánh tóc nâu nhạt phủ lên cánh tay, chốc chốc lại nhịp nhịp lên xuống theo hơi thở. Đã năm giờ sáng.

Cậu nghiêng đầu, men theo ánh sáng nhạt của bệnh viện, nhìn gương mặt Ngô Phàm đang ngủ say. Mũi thật cao, nét mặt bình thản, khi ngủ rất an ổn, chỉ nằm yên một tư thế. Thì ra đã rất lâu rồi, Ngô Phàm vẫn không hề thay đổi. Tử Thao nhếch môi, quay mặt đi, cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. Vậy là chỉ có cậu là thay đổi.

Bên ngoài, bầu trời đã chuyển màu xanh nhạt, vài tia nắng cố len lỏi qua đêm đen dày. Tử Thao thôi nghĩ ngợi, nghiêng người rút ống truyền dịch, vén chăn, bước xuống. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi rồi. Cho dù Ngô Phàm có còn thích cậu, có tha chứ cho cậu đi nữa, cậu cũng chẳng có tư cách gì mà thích anh. Ngô Phàm không chấp nhất, nhưng cậu sẽ. Huống hồ...

"Cậu đâu phải Hoàng Tử Thao."

Dạ dày vẫn đau nhè nhẹ. Tử Thao đưa tay, ôm lấy một bên hông đau nhức, bước từng bước. Ngô Phàm này cũng thật mạnh tay. Không thích thì thôi, có cần phải lạnh lùng vậy không? Tử Thao nhíu mày, thở ra một hơi dài. Đau thật.

Tay chạm vào nắm cửa, hơi lạnh đã truyền đến. Lúc này cậu mới để ý, thời tiết thật sự rất lạnh. Tử Thao vô thức quay đầu, lại không biết nghĩ gì bước lại giường, chăm chú nhìn Ngô Phàm. Chốc sau, cậu cúi người, đem chiếc chăn mỏng trên giường gập lại, đắp lên cho anh.

Chiếc chăn vừa chạm lên vai Ngô Phàm, người đã tỉnh. Cánh tay Tử Thao nhanh chóng bị bắt lấy, nắm chặt. Cậu giật mình, chiếc chăn mỏng rơi xuống sàn nhà. Ngô Phàm ngồi dậy, nheo mắt nhìn Tử Thao, lâu sau mới lên tiếng.

"Đi đâu?"

"A?" - Tử Thao cứng họng, không biết đáp thế nào, chỉ ngu ngốc kêu một tiếng.

"Tôi hỏi em đi đâu?" – Ngô Phàm lặp lại lần nữa, điệu bộ đã mất hết kiên nhẫn. – "Lên giường nằm."

Không gian bất chốc yên tĩnh. Tử Thao không đáp lời Ngô Phàm, cũng chẳng nói gì nữa. Cánh tay cậu vẫn bị anh nắm chặt lấy, độ ấm cứ thế truyền đến cố tay, lan cả thân thể. Nắng phía bên cửa sổ len vào, hắt lên một nửa khuôn mặt Ngô Phàm.

"Phốc..." - Tử Thao vô thức bật cười – "Sáng rồi."

Ngô Phàm nhíu mày, đưa mắt nhìn nắng cũng dần bò lên gương mặt nhợt nhạt của Tử Thao.

"Ngô tổng không phải đi làm sao?"

"Đây là việc em cần quan tâm?"

Anh hỏi lại, nhìn Tử Thao nhẹ nhàng đẩy tay mình ra khỏi tay cậu, từ từ tiến về góc phòng rót một ly nước. Rót xong, cậu xoay người, khẽ cười.

"Không. Cái tôi quan tâm là tôi cũng phải đi làm."

Tử Thao uống một hợp, nước chạy qua cổ họng khô rát, dịu đi dạ dày đang khó chịu. Tay phía sau đang nắm cạnh bàn cũng thôi run rẩy. Lúc này cậu mới đứng thẳng người, tiến đến gần Ngô Phàm, nhìn thẳng vào mắt anh.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ