Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 12

998 87 18
                                    

Chap 12

Tôi thích anh...

Rõ là vô vọng mà.

Ngô Phàm đưa cô gái kia về, cô ấy là Tiêu Mị, đại tiểu thư của tập đoàn họ Tiêu. Tôi bất giác cười cười, thảo nào cảm thấy cô gái này thật quen mắt, nếu không tính đến tình cách, đứng cùng Ngô Phàm liền cô cùng hoàn hảo. Hoàn hảo từ ngoại hình cho đến gia đình môn đăng hộ đối. Chẳng còn khuyết điểm nào nữa.

Họ đi một lúc lâu, tôi ngồi ngây người suy nghĩ vẩn vơ. Chốc sau, vô thanh vô thức đặt chiếc đèn đã bể lên bàn, tôi đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ Ngô Phàm. Ngô Phàm không phải người mắc bệnh sạch sẽ, cũng không quá khó chịu nếu tôi chạm vào đồ của anh. Thế nhưng dù anh có cho phép, ở cùng anh lâu như vậy, tôi vẫn không hề tiến vào phòng ngủ này dù chỉ một lần. Anh tin tưởng tôi, tôi không thể để anh thất vọng.

Tôi không để anh thất vọng... Anh lại khiến tôi thất vọng quá nhiều.

Thật sự tôi chẳng đặt kì vọng gì ở Ngô Phàm, anh cũng chẳng có hứa hẹn gì khiến tôi phải tin tưởng. Nhưng tôi vẫn chỉ thấy thất vọng thật nhiều... Chẳng biết thất vọng ở anh, hay thất vọng ở bản thân nữa.

Tay tôi có chút run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa. Lúc này đã là cuối thu, trong nhà lại không hề bật hệ thống sưởi, đôi chân trần chạm vào sàn nhà truyền đến lạnh buốt. Tôi đưa tay còn lại bỏ vào túi áo, khi chắc chắn usb đã bên trong thì chậm rãi mở cửa ra, tiến thẳng vào.

Phòng của Ngô Phàm đúng như tôi nghĩ, độc hai màu trắng đen, đồ đạc sạch sẽ, trang nhã. Bên góc phòng là bàn làm việc của anh, như tôi dự đoán, máy tính vẫn còn để đó. Không chần chừ, tôi bước nhanh đến, mở máy tính lên. Một loạt tính toán hiện trên màn hình, dường như anh đang định hoàn thành nốt công việc ở nhà.

Ngô Phàm chỉ cài một bảo mật cho máy tính này ở thư mục của Á Châu, cũng không phải thứ làm khó được tôi. Rất nhanh chóng, tôi vào được, copy toàn bộ tài liệu. Vậy mà khi đã nhấn sao chép rồi, tôi lại không có can đảm chuyển nó vào usb.

Trời không lạnh, cũng chẳng nóng, vậy mà lòng bàn tay tôi run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Tôi nhìn màn hình đều là chữ số, mờ mịt, chẳng biết nên làm gì. Tôi làm thế này là đúng hay sai? Nếu anh phát hiện thì thế nào? Anh có đuổi tôi đi không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng trước sau gì anh chẳng làm vậy... Nếu tôi gửi thứ này, Chung Nhân sẽ để tôi yên?

Chung Nhân có để Ngô Phàm yên?

Tôi bất động trước màn hình vi tính độ chừng mười lăm phút, khi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi nắm chặt con chuột, di chuyển sao chép một phần ba số tài liệu trong thư mục qua usb. Xong xuôi, tôi đem máy tính hoàn trả lại tình trạng cũ, rút usb, chạy nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng, tôi vẫn thấy tim đập bình bịch trong lồng ngực, đau đến không thở nổi. Tôi ngồi lên sofa, trong tay nắm chặt usb, cố điều chỉnh nhịp thở, cảm giác bản thân vô cùng xấu xa cứ dâng lên, một lúc một khó chịu. Không nghĩ nhiều nữa, tôi mang giày vào, bước ra khỏi cửa, trực tiếp đến quán bar.

Đưa cho Chung Nhân là xong, không việc gì phải sợ nữa.

Quán bar buổi sáng đóng cửa im lìm, tôi cứ thế đi thẳng vào căn phòng ở cuối, mặc kệ Chung Nhân có hay không. Ông trời cũng không phụ lòng người, khi tôi bước vào, hắn đang hút thuốc lá, hai chân gác nhàn nhã trên bàn. Cả căn phòng tràn ngập khói thuốc. Khói bao lấy gương mặt hắn, không rõ đang nghĩ gì.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ