Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 10

933 95 10
                                    

Chap 10

Sau lần đó, Ngô Phàm không nói chuyện với tôi nữa. Thật ra, trước giờ đều là tôi một mình kể lể với anh, anh chỉ thuận theo mà đáp lại chứ cũng chẳng có một lần đường hoàng bắt chuyện. Bây giờ Ngô Phàm đã là người sắp đính hôn, tôi không thể tiếp tục mặt dày bám theo anh được. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, tôi vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu, vẫn phải tiếp tục làm bữa sáng, làm việc nhà, chăm sóc anh. Nhưng khoảng thời gian còn lại, chỉ có cảm giác đếm từng ngày đến lễ đính hôn của anh.

Tôi đem đồ đạc của mình trước đây đã bày bừa, từng cái một thu dọn thật gọn. Đến đèn gấu trúc cũng không bỏ lên bàn nữa, ngộ nhỡ người Ngô Phàm yêu không thích, sẽ bảo anh vứt ra ngoài, lúc đó sẽ làm “tổn thương” gấu trúc của tôi.

Từng thứ một trong căn hộ đó, tôi đem cất giấu kĩ lại. Cả bản thân cũng trở nên thật nhỏ bé, chỉ mong muốn trở nên vô hình luôn. Lúc đó Ngô Phàm sẽ không thấy tôi, sẽ không ném tôi ra ngoài.

 Hôm nay Ngô Phàm không về. Anh trực tiếp báo tôi nên tôi cũng không phải về nhà làm trò đợi anh. Rất may, bar hôm nay không đông khách lắm, không ai làm phiền, tôi cứ thế đem từng cái li lau đi lau lại, dù đã lau đó cách đây vài phút rồi.

“Thất sủng rồi à?”

Chung Nhân ngồi xuống quầy, rất tự nhiên chống cằm, cười cười đưa mắt nhìn tôi. Tôi lau nốt cái li cuối rồi đặt lên kệ, cặm cụi pha một li rượu cho hắn, không nói năng gì.

“Cậu nhìn thấy dung mạo người kia chưa?” – Chung Nhân vẫn tiếp tục lảm nhảm – “Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nha...”

Tôi tiếp tục chú tâm pha rượu, vờ như không nghe thấy hắn nói gì. Nhưng nhạc trong bar nhẹ như vậy, Chung Nhân lại như muốn hét cho cả thế giới biết, tôi làm sao có thể giả điếc không nghe? Thế nên thấy tôi không phản ứng, hắn liền nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

“Cậu có nghe không đấy?”

“Có liên quan gì mà tôi phải nghe?”

Tôi cúi đầu, tay vô thức bày vài thứ bên dưới kệ, rồi thu dọn lại, rồi lại bày ra, vờ như mình đang bận rộn lắm. Bất quá, tôi có giả vờ thế nào, vẫn không thể ngăn được môi mình đang cắn chặt lại, nén vài cơn quặn đau trong dạ dày. Chung Nhân cũng nhận ra điều đó, hắn lập tức cười cười, nhấp một ngụm rượu.

“Vậy là cậu không thích hắn nữa à?? Không thích nữa rồi... Vậy lấy đồ được chưa?”

“Tôi nói rồi...” – Tôi hơi nhíu mày, tay vô thức kéo cổ áo che đi chiếc chìa khóa – “Tôi không có chìa khóa vào nhà.”

“Hahaha...”

Chung Nhân ngả người ra cười lớn tiếng, cười đến mức khách trong bar đều quay đầu nhìn, hắn vẫn không dừng lại. Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng, thì thầm với hắn.

“Anh... anh cười cái gì?”

“Tôi không ngờ đến giờ, cậu còn ngu như vậy!! Há há!!”

“Anh chú ý từ ngữ một chút đi. Đừng cứ một chút là sỉ nhục tôi.”

Tôi bực bội gằn một câu, chăm chăm nhìn Chung Nhân vẫn cười như kẻ điên. Vậy mà giây trước giây sau, hắn liền vươn người đến, nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh xuống. Mắt tôi lập tức chìm vào đôi mắt hắn, lúc này một ý cười cũng không thể tìm ra.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ