Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 21

974 96 11
                                    

Chap 21

Đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt Ngô Phàm, đem một bên mắt giấu sau mái tóc nâu nhạt. anh đứng yên, cao cao tại thượng, khí thế vẫn không thay đổi, đưa mắt sang nhìn một lượt Tử Thao. Căn phòng khách sạn rộng rãi tới mức Tử Thao có cảm giác một mình đang trơ trọi ở giữa, đèn chiếu rõ trên mặt, lặng chờ Ngô Phàm đánh giá cho xong.

Cậu nhìn anh, nhìn rõ dưới đáy mắt anh là ngạc nhiên tận cùng. Lúc này, Tử Thao mới rõ, thì ra, những gì mà bản thân tâm niệm phải quên đi, chẳng có thứ gì là quên đi cả. Mọi thứ cứ như vậy rõ mồn một ùa về, choán đầy cả tâm trí, đem trái tim cậu bóp chặt đến không thở được. Dưới bụng nơi vết sẹo lại quặn lên nhắc cả người phải tỉnh táo, hơi rượu bùng lên, tăng thêm can đảm. Tử Thao đứng thẳng, hít một hơi dài, đem tay quệt ngay má, nở ra một nụ cười mà hai năm đã học được.

"Ra là Ngô Tổng. Vậy thì không cần ngại ngùng rồi." - Tử Thao quay lưng đi – "Tôi xin phép đi tắm trước..."

"Hoàng Tử Thao."

Tiếng Ngô Phàm vang lên sau lưng, lạnh lẽo. Thật lâu Tử Thao mới nghe rõ thanh âm này, đầu vai có chút run rẩy, nhưng đã vội quay lưng lại, bày ra bộ dáng ti tiện.

"Ngô Tổng có gì căn dặn?"

Nhìn thái độ của Tử Thao, chân mày Ngô Phàm nhíu chặt một đường. Anh đem tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng.

"Em làm gì vậy?"

"Ý ngài là...?"

"Tôi hỏi em làm cái gì ở đây??"

Ngô Phàm kiên nhẫn nhắc lại từng chữ, chú ý quan sát thái độ của Tử Thao. Vậy mà thứ anh nhận được chỉ là đôi mắt trống rỗng của Tử Thao, bộ dáng nhún nhường vô cùng như sợ làm phật lòng anh, đem khoảng cách cả hai kéo xa, trở thành người xa lạ.

"À... Chắc tổng tài chúng tôi không nói. Tôi là trợ lí của công ty Thập Dương, đương nhiên đến đây là bàn công việc làm ăn..."

"Bàn công việc? Bàn công việc trên giường à?"

Một tiếng của Ngô Phàm đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim Tử Thao. Thật lâu sau thời gian dài làm công việc này, bị nói thế nào Tử Thao cũng chưa từng cảm thấy quá tổn thương. Vậy mà chỉ cần là lời người này nói ra, đau đến tâm can cũng lạnh buốt. Tử Thao không nhìn Ngô Phàm nữa, chỉ cúi đầu, đem tay rờ má, cười cười.

"Ngài thật biết nói đùa, bây giờ còn ai bàn công việc trên bàn giao dịch nữa... Chỉ là quy tắc ngầm thôi... Có thể Ngô tổng đây chưa biết qua nên thấy lạ, không sao, chỉ cần..."

"Tôi đã đi tìm em."

Ngô Phàm lãnh đạm, đem một câu không liên quan chen vào, khuấy trộn cả mớ suy nghĩ của Hoàng Tử Thao. Câu vô thức ngẩng đầu, chăm chăm nhìn vào con người nâu trầm của anh. Hàng vạn câu hỏi nhảy xổ ra trong đầu.

Ngô Phàm dường như không bỏ thái độ của Tử Thao vào mắt, chỉ đơn thuần bước đến trước, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Em đã ở đâu vậy?"

Tử Thao đứng im như phỗng, nhìn Ngô Phàm tiến sát lại gần mình, phả hơi thở nam tính lên đỉnh đầu. Đôi tay anh ấm áp bao lấy tay cậu. Tử Thao nhắm hờ mắt. Thật quá sức dễ chịu.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ