Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 17

751 95 4
                                    

Chap 17

Tôi chẳng nói chuyện với mẹ bao giờ, kể cả mẹ tôi, ý tôi là một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc. Mẹ tôi mất trước khi tôi kịp đem điều gì quan trọng cả đời kể với bà. Bà không nghe được, tôi cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để nói với một người đã mất. Nhưng dù thế nào, chắc chắn rằng, mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ lạnh lùng và khinh khi khi nói chuyện với tôi, hay bất kì con của người khác. Nhưng đó là mẹ tôi. Chẳng phải mẹ Ngô Phàm.

Tôi thẳng lưng hơn mười lăm phút đồng hồ, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tách trà trên bàn. Ánh mắt người đối diện không ngại ngần mà đánh giá tôi từ đầu tiên chân, rồi cổ họng ngân lên vài tiếng như tiếng người ta thấy thứ gì thật chướng mắt trên đường. Tôi biết mẹ Ngô Phàm có biết bao là quý phái, mắt bà nhìn người cũng như mắt anh khi nhìn tôi lần đầu, thế nên tôi cũng không trách. Chỉ là, mỗi lần những người bên cạnh Ngô Phàm xuất hiện, đều khiến tôi như bị đẩy xa ra khỏi anh, không cách nào với tới được.

Dường như cảm thấy đủ lâu để bóp nghẹn tôi trong không khí nặng nề, mẹ Ngô Phàm mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu Tử Thao, tại sao cậu lại có mặt ở nhà con trai tôi?"

"À... Cháu có chút vấn đề về chỗ ở..." – Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn người đối diện – "Nên Ngô Phàm anh ấy giúp đỡ cháu..."

"Vậy ra là nó giúp đỡ cậu." – Mệ Ngô Phàm gật gù – "Thế cậu làm gì để trả ơn nó?"

"Cháu nấu cơm, làm vài việc dọn dẹp trong nhà..."

"Kiêm luôn người tình trên giường phải không?"

Lời lẽ thốt ra từ mẹ Ngô Phàm không một chút kiêng dè, vừa tàn nhẫn, vừa tỏ rõ thái độ khinh thường tột độ. Tôi mở to mắt nhìn bà, như không tin được bản thân vừa bị sỉ nhục một cách công khai như vậy. Thật ra có gì mà không tin được, chỉ là tôi còn ôm ấp hy vọng cùng anh một chỗ, nên hy vọng mẹ anh đối tốt với tôi cùng theo đó nhiều dần. Vậy mà chỉ một lời, lập tức chứng minh, tôi đều là huyễn hoặc.

"Bác, cháu dù sao cũng làm nam nhân, bác nói như vậy..."

"Là nam nhân?" - Mẹ Ngô Phàm cao giọng – "Là nam nhân sao không đoàng hoàng là một nam nhân đi? Vì cái gì mà mỗi ngày nằm dưới thân một nam nhân khác?"

"Bác!! Xin bác tôn trọng cháu." – Tôi không nhịn được đanh giọng – "Cháu là thích Ngô Phàm thật lòng..."

"Ha... Làm ra chuyện như vậy còn muốn tôi tôn trọng, không biết bao nhiêu người rồi..."

Mẹ Ngô Phàm cứ như vậy, dùng bộ dáng một quý bà, lưng thẳng tắp, mắt sắc bén, bắn về phía tôi những lời sỉ vả. Tôi giấu hai tay đã nắm thành quyền của mình dưới bàn, cố đè nén tức giận. Mẹ nó, bà ngoại ngày biết tôi thích nam nhân, còn chưa đem tôi mắng thành thế này. Nếu không phải vì đã hứa với Ngô Phàm, tôi tuyệt đối sẽ cùng bà già trước mặt cãi nhau một trận thật to mới thôi.

"Cháu biết cháu có nói gì, bác cũng sẽ nghĩ nhân cách của cháu như vậy." – Tôi ngồi thẳng, nói thật rõ ràng – "Nhưng cháu thích Ngô Phàm, anh ấy cũng thích cháu, đây là sự thật."

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ