Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 13

1K 89 14
                                    

Chap 13

Việc tôi làm, ngoại trừ xin lỗi Ngô Phàm ra, tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi đâu thể vì một chiếc đèn anh mua tặng tôi mà tự đem mình vào chỗ chết. Khi có thời gian, tôi ôm lấy chiếc đèn mèo nhỏ, ngẫm nghĩ lại vì cái gì mà anh mua cho tôi? Dù đã rõ đáp án rằng Ngô Phàm chỉ muốn đèn vì vợ chưa cưới của anh làm hỏng, tôi vẫn không muốn nghĩ đến. Đồ anh tặng tôi chính là đồ anh tặng tôi, can hệ gì đến người khác? Mà có lẽ cũng do cố chấp nghĩ vậy, tôi càng áy náy nhiều hơn.

Áy náy nhiều cũng bởi, tôi chưa bao giờ có ý định muốn hại Ngô Phàm.

Tôi không rõ Chung Nhân sẽ làm gì với số tài liệu đó, nhưng chỉ cần là việc gây bất lợi cho anh, tôi liền không muốn làm dù trực tiếp hay gián tiếp.

Chỉ là lúc đó, tôi giận quá.

Nếu Ngô Phàm phát hiện, tôi tận lực xin lỗi, anh có tha thứ cho tôi không?

Mà phỏng chừng, anh chưa kịp phát hiện, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến mặt anh còn không thể nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, tôi nén một hơi thở dài. Tôi đã dự liệu tốt mọi thứ, ngày nào cũng đem một xấp báo về, cố gắng tìm nhà trọ. Với số tiền trong tài khoản lúc này, dư dả cho tôi thuê một căn hộ trung cấp, sống thoải mái một mình. Thế nhưng tôi đã bảo đó là tiền hại Ngô Phàm, một chút tôi cũng sẽ không động vào. Thực chất, tôi là kẻ nói được không làm được. Sống đương nhiên cần tiền, tôi đã rút nó ra, xài một khoản nhỏ, nhưng cũng chỉ là một khoản nhỏ, dùng nó thuê nhà thì đã là chuyện khác.

Tôi nằm dài ra sofa, nheo mắt nhìn trần nhà. Thật không rõ bản thân mình nghĩ gì nữa. Thế là thõa mãn sao? Mặt dày ở cạnh Ngô Phàm rồi, nhìn anh kết hôn rồi âm thầm rời đi? Không phải trước đây đều rất vô sỉ sao? Bây giờ chỉ cần vô sỉ thêm một chút, thoải mái mà ở đến lúc anh đuổi là được. Anh đuổi, tôi cũng không đi. Càng mặt dày, càng có thể bên anh lâu hơn một chút.

Nhưng mà ngộ nhỡ... Anh ghét tôi, tôi phải làm sao?

Tôi thực sự rất sợ Ngô Phàm một ngày đứng trước mặt, bảo rằng anh ghét tôi.

Lúc đó, bảo tôi mặt dày, vô sỉ gì đó, tôi làm không được nữa. Tôi e là mình sẽ sợ, sẽ khóc lóc, sẽ co rúm lại một góc như khi tôi sợ chính bóng tối, sợ người thân duy nhất rời đi, sợ người tôi yêu ghét tôi.

Tôi có quá nhiều nỗi sợ, mà bản thân chỉ có một mình.

Vẫn là đừng ích kỉ quá.

Đang nghĩ vẩn vơ, cửa đã mở, Ngô Phàm bước vào. Tôi vội vàng lau nước ở khóe mắt, ngồi dậy chạy đến chỗ anh, nở nụ cười như thường ngày. Ngô Phàm dường như tâm trạng cũng rất tốt, gật nhẹ đầu với tôi, trên tay còn cầm theo phần gà rán thơm phức.

Tôi nhìn theo phần gà, chân vô thức bước theo anh. Khi đã theo Ngô Phàm đến phòng ăn rồi mới nhận ra mình quá sức vô duyên, nên đành vờ chạy tới rót một li nước, làm vẻ uống uống. Ngô Phàm đặt phần gà xuống, đưa mắt nhìn tôi làm trò. Đợi tôi uống nước xong, anh không nói không rằng, chỉ đưa tay lên ngoắc, ý bảo tôi ngồi xuống.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ