Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 15

951 85 11
                                    

Chap 15

Những ngày sau này, Ngô Phàm đối xử với tôi đặc biệt tốt. Dăm bữa anh lại nấu ăn một lần, về sớm cùng tôi ở nhà, đặc biệt tối đến lại ôm tôi đi ngủ. Quá nhiều thứ như vậy khiến tôi bất giác cảm thấy dường như Ngô Phàm cũng thích tôi. Hoặc chỉ là có cảm tình thôi. Dù sao, như thế này tôi đã hết sức vui mừng rồi, không mong gì khác nữa.

Mọi việc theo đó mà trên đà suôn sẻ, nếu không phải nói là tôi quá mức may mắn đi. Chung Nhân sau khi nhận được tài liệu, có vẻ sinh ra cảm kích tôi, liền đối xử nhu hòa, không khó dễ như trước. Mà đúng hơn, dạo này hắn bận suốt. Thân là quản lí, suốt một tháng liền có mặt ở bar đúng hai lần. Khi bắt gặp tôi liền dừng lại, hỏi han một hai câu, nhưng tuyệt đối cũng không nhắc đến Ngô Phàm hay số tài liệu còn lại nữa. Tôi thắc mắc có phải là hắn đã mất trí nhớ rồi hay không? Thật ra tôi không quan tâm mấy, chỉ cần hắn không đem xuân dược đổ vào miệng tôi rồi nhốt trong phòng tối, tôi đã thấy đặc biệt vui mừng rồi.

Nghĩ lại đến chuyện đó, tôi vẫn còn thấy sợ. Thực sự cảm giác bị bỏ rơi, lại còn trúng phải xuân dược, giây phút nào cũng có thể vứt bỏ tự trọng của bản thân, cầu xin người khác thao mình, rất đáng sợ. Có cho tiền, tôi cũng không muốn thử một lần nào nữa.

Tôi bất giác ôm chặt lấy gối ôm, mù mờ nhìn màn hình tivi. May mắn là Ngô Phàm không biết chuyện. Nếu biết rồi, mọi thứ, không chỉ việc đêm đó, cả tài liệu cũng bung bét ra. Anh sẽ dùng thái độ gì mà đối xử với tôi đây?

Ngay từ đầu, tôi biết mình đối với Ngô Phàm không có hy vọng gì, chỉ cần ở bên cạnh anh một chút, anh không đối xử tốt với tôi, tôi làm vài việc xấu, anh cũng sẽ không lấy làm bất ngờ. Nhưng cứ như vậy, tôi thật sự rất sợ. Sợ một ngày Ngô Phàm phát hiện ra, sẽ dùng ánh mắt khinh khi nhìn tôi, lúc đó, tôi sẽ không chịu nổi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ hãi, tim không nhịn được mà đập thình thịch. Hai tay vô thức nắm vào nhau, xoắn cả lại. Tiếng tivi ù ù qua tai, hình ảnh màu sắc cứ chuyển động lung tung. Phải làm sao đây?

Ngô Phàm đã mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi thất thần, thuận thế mà đùa giỡn luôn. Tôi vẫn đang lo nghĩ, liền bị Ngô Phàm dùng tay nhéo lấy má, kéo ra hai bên. Tôi giật bắn người, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực, theo phản xạ mà xoay lại, hất mạnh tay Ngô Phàm còn trong không trung. Lực tôi dùng không hề nhẹ, tiếng chát thanh thoát vang lên. Lúc tôi định thần lại, đôi tay Ngô Phàm đã đỏ ửng, còn anh thì hoang mang nhìn tôi.

"Làm sao vậy?"

"A..." - Tôi hoảng hốt nhìn ánh mắt lo lắng của Ngô Phàm, vội vàng đứng dậy - "Xin lỗi. Xin lỗi anh. Tôi..."

"Không sao."

Ngô Phàm trấn an, bước đến ngồi xuống cạnh tôi, thế những vẫn đem ánh nhìn lo lắng đó ném về phía tôi khiến tôi nhất thời có chút không biết phải làm gì.

"À... chỉ là tôi giật mình." - Tôi giải thích qua loa, hai tay vặn xoắn vào nhau.

"Ừ." - Ngô Phàm gật đầu, thôi nhìn tôi - "Đã nấu cơm tối chưa?"

"A... Tôi quên mất. Tôi lập tức nấu ngay."

Tôi đứng dậy, bước chân hướng đến nhà bếp. Nhưng Ngô Phàm không hiểu nghĩ gì đã nắm tay tôi lại, song song đứng lên. Anh thì thầm, kéo tay tôi đi.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ