Chap 4
“Ngô Phàm đợi cậu ở phòng cuối dãy hành lang.”
Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn Chung Nhân, nhưng hắn cứ vờ như không thấy vẻ mặt ấy của tôi, nhún vai một cái liền rời đi. Trước khi đi còn không quên quăng lại một câu.
“Chăm sóc cậu ta cho tốt, tranh thủ tạo dựng chút quan hệ. Cũng đừng quên hợp tác của chúng ta.”
Đương nhiên là tôi không quên. Tôi cũng không quên hôm nay anh tôi là Ngưu Lang đâu, Chung Nhân. Tôi mắng thầm trong lòng, bước chân vẫn tò mò mà đi về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Ngô Phàm ở đó, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Hay anh xem tôi là Ngưu Lang thật?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim tôi như bị ai hung hăng đánh thật mạnh. Nếu anh nghĩ như vậy thật, gọi tôi để làm gì? Anh rõ ràng là trai thẳng, gọi Ngưu Lang tôi còn có thể tin, thế nhưng gọi tôi với tư cách Ngưu Lang, xin lỗi, tôi nghĩ không ra.
Thế nên tôi cứ đứng trước cửa chần chừ mãi, không dám mở vào. Đứng nửa buổi, tôi mới đưa tay lên gõ vài cái cho lịch sự. Bên trong cũng không phát ra âm thanh. Có thật là Ngô Phàm đang ở bên trong không?
Tôi nhịn không nổi tò mò, tự tiện đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn bày biện như khi lúc tôi và Chung Nhân ở bên trong nói chuyện, thế nhưng trên giường lúc này đã có người. Ngô Phàm có hóa ra tro tôi cũng nhận ra anh. Nhìn thấy anh nằm trên giường, không biết là thức hay ngủ, tôi vô thức căng thẳng, tay đổ đầy mồ hôi.
Dường như Ngô Phàm cũng không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Anh nằm đó một lúc lâu, tôi cũng đứng yên ở cửa không làm gì. Chốc sau nghe được thanh âm từ phía anh, tôi mới chậm chạp bước đến.
“Nước... Nước.”
Ngô Phàm thì thào, tôi phải cúi người xuống mới nghe rõ được. Cả người anh tỏa ra đầy mùi rượu, thế nhưng tôi lại không hề thấy chán ghét. Đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh Ngô Phàm gần như vậy, nhìn gương mặt anh đỏ lên vì rượu, lâu lâu lại nhíu chặt chân mày, trong lòng không nhịn được mà có chút hưng phấn.
“Tôi đi lấy nước cho anh.”
Tôi vừa định quay đi thì cánh tay Ngô Phàm liền đưa sang, dùng lực rất mạnh kéo cả người tôi ngã xuống. Tôi mất thăng bằng, liền ngã lên người anh, anh cũng ôm chặt lấy tôi. Mùi hương dễ chịu quyện với hương rượu xộc vào mũi khiến tôi nhất thời choáng váng, cả người cứng đờ không dám cử động. Da thịt nóng bỏng cách một lớp áo chạm vào, tim tôi đập thình thích, to đến mức cả căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim tôi đập. Tôi đang nằm cạnh Ngô Phàm. Thật sự là Ngô Phàm. Là Ngô Phàm nhiều năm trước tôi đã từng mơ ước, mãi đến khi ôm vào, cảm giác vẫn không thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
FanfictionAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...