Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 16

766 84 8
                                    

Chap 16

Cạch.

"Ngô Phàm. Anh về rồi."

.

"Ngô Phàm, anh vào tắm đi. Chốc nữa sẽ có cơm tối."

Tôi đỡ lấy cặp da trên tay Ngô Phàm, miệng liếng thoắng nói. Hôm nay anh có cuộc họp, vậy mà vẫn cố gắng về sớm thế này. Tôi biết là anh cố tình về cùng tôi ăn cơm trưa, bất giác có chút cảm động trong lòng. Ngô Phàm một tay kéo carvat, một tay ôm lấy đầu tôi, hôn lên trán.

"Được. Chờ anh một chút."

Đợi Ngô Phàm đi rồi, tôi nhanh chóng vào bếp đem thức ăn ra, bày biện đẹp đẽ trên bàn. Chốc sau Ngô Phàm bước ra, tản theo hương sữa tắm nhàn nhàn. Anh kéo ghế, ngồi đối diện tôi, môi khẽ nhếch lên.

"Là sự kiện gì?"

"A..."- Tôi đưa mắt nhìn Ngô Phàm, chốc sau cười cười – "Không có gì. Là đặc biệt làm cho anh ăn thôi."

Nói rồi, tôi với lấy bát, múc một phần canh gà hầm sâm đưa qua cho Ngô Phàm. Canh này là tôi muốn làm từ lâu cho anh, chỉ là việc trên trường bận rộn quá.

"Ăn nhiều một chút, dạo gần đây anh cứ bận như vậy..."

"Ừ." – Ngô Phàm đưa tay đỡ lấy bát canh – "Có một số việc ở công ty..."

Việc ở công ty?

Tay cầm bát của tôi bất chốc run rẩy, đầu cũng vội ngẩng lên mà nhìn anh. Là Chung Nhân bắt đầu làm khó khăn rồi sao?

"Có... có nghiêm trọng lắm không?"

Giọng tôi không nén nổi lo sợ, ánh mắt cứ bắn về phía anh như cố tìm ra một chút động tĩnh. Liệu anh biết gì chưa? Anh biết nhưng giả vờ? Nhưng không, Ngô Phàm chẳng có gì khác thường cả. Dường như  nhận ra lo sợ trong lời nói của tôi, anh đặt bát xuống, đưa tay đến áp vào má tôi.

"Lo cho anh?"

Tôi không trả lời, chỉ im lặng để Ngô Phàm đem ấp áp từ tay truyền sang gò má mình. Anh khẽ cười, vươn người đến hôn lên trán tôi.

"Không có việc gì. Vẫn nuôi em rất tốt."

Ngô Phàm cười cười, ngồi xuống, đem phần canh uống gọn. Tôi vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn anh, tự nhủ bản thân không được dễ bộc lộ cảm xúc như vậy nữa. Anh chưa phát hiện, có khi tôi đã tự chui đầu vào rồi.

"Tháng mười em tốt nghiệp?" – Ngô Phàm ngẩng đầu – "Đến công ty anh làm việc đi."

"Sao? A... Không cần. Không cần."

Tôi vội xua tay, giọng lên cao kịch liệt phản đối. Ngô Phàm nhíu mày, chống cằm.

"Chê công ty anh không tốt?"

"Ax... Em làm sao dám..."

Tôi bất đắc dĩ xoa đầu, không biết đáp sao. Á Châu đương nhiên là tốt, nếu không phải là quá tốt. Sinh viên mới ra trường như tôi có một chức nhỏ trong đó đã hơn khối người. Chỉ là vẫn nên đợi việc ăn cắp kia xem Chung Nhân làm thế nào đã. Hắn không xử lí yên ổn thì tôi không an tâm bên cạnh Ngô Phàm, để cho anh nâng đỡ được.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ