Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 2

1.1K 99 3
                                    

Chap 2

Sáng sớm, tôi vội vàng rời giường, đem mọi lo nghĩ về Ngô Phàm vứt ra sau đầu. Tôi dù có nghĩ đến anh một trăm lần, có buồn gấp đôi số đó, bụng không thể tự no, tiền không thể từ trên trời rơi xuống. Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa tôi và Ngô Phàm. Anh giàu có, rảnh rỗi tới mức ai không vừa mắt liền kêu người đến đánh. Tôi đến miếng ăn lo còn chưa xong, có thể không vừa mắt ai sao?

Nghĩ đến công việc vừa bị đuổi tối qua, tôi lại nhếch môi nhủ thầm. Tôi không tính toán nữa, xem như trả nợ cho anh vì đã bị tôi làm phiền.

Tôi đến trường, tiện tay mua một tờ báo trên cái sạp nhỏ để trưa xem. Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được tới trưa. Trong tiết học, tôi đem tờ báo ra, kéo đến mục tìm việc làm, lấy bút đánh dấu một số chỗ. Tôi là sinh viên, thời gian có thể làm việc cũng eo hẹp hơn người thường. Nửa ngày đánh dấu cũng chỉ có hai ba chỗ, điều kiện kém, tiền lương cũng chẳng bao nhiêu. Tôi chán nản thở dài, nghiêng người về phía sau.

“Tìm việc làm sao?”

Giọng nói phát ra từ bàn sau khiến tôi giật mình, lập tức quay lại. Bắt gặp gương mặt cười cười của Hạ Du, tôi thôi căng thẳng, không nói gì, đứng dậy bước xuống bàn hắn.

“Vừa bị đuổi việc.” – Tôi ngồi xuống, nói gọn một câu.

“Thì tìm việc khác.” - Hạ Du thì thầm – “Quen cậu lâu như vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu thiếu tiền nha.”

 “Hừ... còn không phải là làm việc đến bán mạng đi sao?”

Tôi khinh thường liếc Hạ Du một cái. Người này tôi đã quen từ khi học năm hai, gọi thân thiết cũng không hẳn, chỉ là những gì tôi muốn giấu hắn đều biết hết. Bất quá, tôi ngoài chuyện là gay, chẳng có gì là bí mật quan trọng. Hắn không để ý, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

“Cậu không làm thứ kia sao?”

Hạ Du tò mò nhìn tôi, mắt hắn sáng ngời kì lạ. Tôi cũng đột nhiên thấy khó hiểu bởi cái giọng ám muội của hắn, thì thầm hùa theo.

“Chính là thứ gì?”

“Thứ chỉ cần một đêm có thể khiến cậu có hơn năm trăm đấy...” - Giọng Hạ Du càng trầm thấp, sau đó nhỏ dần – “Chính là... ấy ấy...”

“Ấy ấy?” – Tôi nghi hoặc nhìn hắn, mất kiên nhẫn – “Con mẹ cậu, cậu nói rõ ra cho tôi!”

“Thứ đó mà cũng có thể nói ra ngoài miệng sao? Như vậy quá vô sỉ.”

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ