Chap 18
Giờ đã là cuối đông, chẳng còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh. Tôi sống thật nhiều năm như vậy, mặc nhiên chưa hề để ý đến những ngày lễ. Bởi ngoại trừ thích Ngô Phàm vào ba năm trước, tôi không động tâm với ai, cũng không thể có một người bạn thân vì tính hướng của mình, vốn dĩ cô độc thì Giáng sinh hay chủ nhật cũng giống nhau thôi. Bây giờ thì khác rồi, có Ngô Phàm, tôi bỗng tự nhiên muốn nghĩ đến nó một chút.
Có thể tôi sẽ trang trí nhà anh bằng một cây thông nhỏ, trên đó treo đèn hoặc dây kim tuyến thì rất tốt...
Xem nào, Giáng sinh người ta nên ra ngoài hay ở nhà dùng cơm? Bên ngoài rất lạnh, nhưng cũng rất nhộn nhịp. Nếu được, tôi sẽ cùng Ngô Phàm ra ngoài một chút, sau đó về nhà.
Vậy rất tốt.
Phải...
Sau đó là năm mới, sau đó là lễ tình yêu, sau đó là sinh nhật tôi, rồi sinh nhật anh...
Sau đó...
Gió thổi mạnh qua, đem lòng sông gợn thành những con sóng nhỏ. Trên mặt lạnh buốt một mảng, rát tê dại. Tôi vội vàng đưa tay lau đi lạnh buốt, ngẩn ngơ nhìn con sông dài.
Còn nhiều thời điểm như vậy, tôi còn chưa trải qua hết, có thể chờ một chút được không?
Tôi còn chưa cùng anh làm hết mọi điều mình mong muốn, tôi còn muốn ngắm sao, còn muốn đi du lịch, còn muốn cùng đi công viên, còn muốn, còn muốn...
Nhưng nếu tôi không nói, có phải anh sẽ bị hại, phải không?
Là tôi bảo vệ anh mà... Sao có thể...
Vị nước mắt mặn đắng trong miệng, càng lúc càng chua chát. Tôi đưa tay, thẳng thừng lau đi rồi đứng lên, quay người.
Những thứ tôi muốn, đều chỉ là muốn thôi. Cũng chịu đủ ba năm qua rồi, không có gì cả.
Không sao. Vẫn là bảo vệ anh trước nhất.
.
Quyết tâm là thế, vậy mà tôi vẫn chần chừ. Ngô Phàm đang ngồi trên sofa, trước mặt là bản tin kinh tế. Anh nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, gương mặt nghiêm nghị vẫn còn nguyên. Nhân ra tôi, anh liền thả lỏng, tay vẫy vẫy, ý bảo tôi đến ngồi cạnh.
Tôi sải hai bước dài, ngồi xuống đem cả hai chân đặt lên ghế, cả người tựa vào người anh. Bị hơi lạnh của tôi ám lấy, Ngô Phàm nhăn mày, quàng tay qua vai tôi, thì thầm.
"Đi đâu vậy? Em lạnh rồi này."
"Ngô Phàm..." – Tôi gọi.
"Hmm?"
"Giáng sinh đi chơi một chút, được không?"
Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, thốt ra một lời đề nghị. Không cao hứng, không mong chờ, cũng không hề năn nỉ. Chỉ đơn thuần là một lời đề nghị, anh đồng ý cũng được, không cũng không sao. Chỉ là Ngô Phàm đâu biết, đây sẽ là thứ cuối cùng tôi đòi từ anh. Sẽ chẳng còn lần nào nữa.
"Em muốn đi chơi Giáng sinh sao?" – Ngô Phàm vuốt tóc tôi, hỏi lại.
"Là chưa bao giờ được đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
FanfictionAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...