Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 8

841 82 5
                                    

Chap 8

Được ở nhà Ngô Phàm, tôi ngoan ngoãn thực hiện những điều tôi nói.

Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy sớm hơn anh, lọ mọ làm bữa sáng. Ngô Phàm không có thói quen ăn sáng, chỉ đơn giản là uống một li café rồi rời đi. Sau gần cả tuần tôi lải nhải về tác hại thế nào khi không ăn sáng, anh mới miễn cưỡng mỗi sáng có mặt tại bàn, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn tôi làm. Lúc ấy, tôi cũng đem phần của mình xuống, đối mặt với anh mà ăn, dù chẳng ai nói với nhau câu nào cả.

Những lúc như vậy, tôi đều thấy phi thường sảng khoái, đều luôn cảm thấy chúng tôi đã đường hoàng mà ở cùng một chỗ rồi.

Ngày trước, tôi đều là ngồi phía sau Ngô Phàm ở canteen, nhìn anh ăn cơm, đối diện luôn có một cậu bạn không ngừng liếng thoắng. Tôi đã mơ ước biết bao nhiêu người đối diện anh sẽ là mình. Bất quá, quá khứ không thể, bây giờ có thể rồi.

“Có ngon không?” – Tôi chống cằm, híp mắt cười cười nhìn anh, phần ăn của mình vẫn còn trong đĩa.

“Ừm.”

Ngô Phàm chỉ phát ra một tiếng đồng tình từ trong cổ họng, không chú ý đến tôi. Tôi cũng chẳng lấy làm buồn, cứ thế nhìn anh cười ngây ngô, cười đến khi Ngô Phàm đứng dậy, xách cặp táp đi về phía cửa. Tôi vội vàng dọn dẹp, lấy balo của mình rồi chạy theo anh đến cửa, nói một cậu.

“Anh nhớ về sớm.”

Ngô Phàm không phản ứng, cũng không trả lời. Ngày đầu tôi làm thứ đó, anh chỉ đơn giản nói một câu “Cậu quản tôi được sao?”, nhưng sau đó cũng biết, những thứ tôi nói chỉ là nói, là để thõa mãn ảo tưởng cả hai đang quen nhau, đang ở cùng một chỗ. Aỏ mộng của tôi, anh không biết, tất nhiên anh chẳng việc gì phải làm theo.

Ngô Phàm cùng tôi sóng vai ra khỏi khu chung cư cao cấp, rồi tách ra ở bãi giữ xe. Ngô Phàm sẽ đi xe đến công ty, còn tôi đi xe buýt. Chúng tôi cứ thế hết một ngày, Ngô Phàm lẫn tôi đều không về trưa. Tối đến tôi sẽ làm thêm ở quán Chung Nhân. Vì không muốn ngủ ở quán bar, tôi đã nói vs Chung Nhân chuyển ca chiều tối thay vì đến khuya, lấy thêm lí do cần có thời gian tiếp cận Ngô Phàm, hắn liền đồng ý. Bất quá, khi nào tôi về, Ngô Phàm cũng đã về sớm hơn tôi. Dường như anh ngoài công việc ra, không có cái gì gọi là cuộc sống vui chơi về đêm.

“Ngô Phàm.” – Tôi sau khi tắm xong, liền nhảy lên ghế sofa, ngồi cạnh anh hỏi han – “Anh không đi chơi sao?”

“Chơi cái gì?”

Ngô Phàm vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, không buồn quay đầu sang. Đối với những câu hỏi nhảm nhí của tôi, anh đã thành quen.

Nhưng tôi vẫn không buông ta, tiếp tục theo thói quen mà nói không ngừng.

“Chính là đi chơi a. Cuộc sống của các đại gia về đêm không phải rất phong phú sao? Điển hình là ở quán bar Chung Nhân không ít người có tiền đến uống rượu mỗi ngày, thuê Ngưu Lang mỗi đêm, vì sao...”

“Tôi giống kẻ sẽ đến gaybar uống rượu, thuê Ngưu Lang sao?” – Ngô Phàm ngắt lời, giọng đã có chút ẩn nhẫn.

“Không giống!” – Tôi lắc đầu, nghĩ một chút rồi đáp – “Nhưng cũng không phải là chưa từng làm.”

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ