Diệp Bạch Y nghĩ nếu mình trở về muộn một bước, có phải sẽ phải nhặt xác cho tiểu ngu xuẩn này không?
Chén thuốc đặt ở trên bàn thấp vẫn còn đầy, hiển nhiên là thằng nhãi trên giường căn bản không nhúc nhích. Người đều sốt thành bàn ủi, còn nhớ mãi không quên hô A Nhứ A Nhứ.
"Đừng chỉ nhớ thương ngoài miệng, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trốn đi." Lão thực không hiểu được, người trẻ tuổi làm sao lại có thể già mồm cãi láo như vậy. Khí thế bám riết tiểu đồ đệ của Tần Hoài Chương đều đi đâu cả vậy?
"Tỉnh đi!" Lão không kiên nhẫn như vậy, cầm chén thuốc lên mạnh mẽ cưỡng ép rót vào miệng người, dù sao chén thuốc còn có chút độ ấm, đỡ bản thân lại phải sắc một lò.
Ôn Khách Hành đang cùng bầy quỷ lá mặt lá trái ở Diêm Vương Điện, mắt thấy thể lực của mình chống đỡ hết nổi đã bị ba đao sáu động, vị cay đắng muốn chết trong miệng ngạnh sinh sinh túm y ra khỏi bóng đè. Trong nháy mắt ý thức trở về y đã bị nước thuốc sặc đến trợn trắng mắt, ho đến thiên hôn địa ám.
Y thở hổn hển, cố sức giơ cánh tay lên đẩy chén thuốc bị chọc đến trước mặt ra, thanh âm đứt quãng lên án nói, "Lão yêu quái... Ông... Ông muốn giết ta liền... nói thẳng..."
"Ta chỉ một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, làm gì phí khí lực này." Diệp Bạch Y ghét bỏ xê dịch thân thể, mắt thấy ống tay áo trắng tinh của mình bị dính nước thuốc.
Đại khái là Diệp Bạch Y ghét bỏ quá rõ ràng, Ôn Khách Hành dựa vào lão cũng hết sức không được tự nhiên, nề hà cả người bủn rủn vô lực, cùng con cá trên thớt gỗ mặc người chém giết không có gì khác biệt.
"A Nhứ..."
"Còn khỏe!" Cái mạng nhỏ của mình đều nhanh không có, còn nhớ mãi đồ đệ của Tần Hoài Chương. Diệp Bạch Y nhìn y khí cũng thuận, tạm thời sẽ không ợ ra rắm, nào còn nguyện ý làm đệm dựa cho người, thô bạo đặt y nằm xuống.
Đầu bị đặt xấp xuống gối mềm, trước mắt lại là một trận tối đen. Ôn Khách Hành cảm thấy mình dù không chết bệnh, cũng sẽ bị Diệp Bạch Y lăn lộn chết.
Đợi tầm mắt y lần thứ hai rõ ràng, liền phát giác lão quái vật đang dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá mình."Ông làm gì?"
"Ta đang tìm chín cái đuôi sau lưng ngươi." Cái mũi của lão không hư, hương vị tín hương trên người tiểu ngu xuẩn thay đổi, thu lộ bạch ban đầu bị một cỗ hơi thở hàn tùng trong tuyết lạnh bao vây.
Phía trước còn thấy kỳ quái, rõ ràng đã ổn định nội thương của y, sao chẳng biết tại sao lại phát sốt. Hóa ra là ngại chính mình sống được quá thoải mái, tự chạy ra ngoài tìm khổ.
Diệp Bạch Y sống đã rất lâu, gặp chuyện cổ quái kỳ lạ cũng nhiều, Càn Nguyên cùng Càn Nguyên, lão không cảm thấy có gì không đúng, chẳng qua người chung quy phải lượng sức mà đi.
Từng nghe nói thị trường mua bán nô lệ ở phương Bắc, có kẻ cố ý gây thương tổn cho Càn Nguyên bị bắt giữ để điều giáo. Càn Nguyên bị vây trong trạng thái hư nhược có thể bị nhiễm hương vị khác, nhưng việc này là làm trái thiên hòa, những nô lệ kia cuối cùng rồi sẽ dần dần điêu linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".