Hoài Châu - 28

188 22 0
                                    

"Chìa khóa của Võ Khố bị hắn bị hủy?!"

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, mệt mỏi gật đầu.

Điều này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Bạch Y trên mặt nhìn không ra biểu tình đặc biệt chấn động, nhưng chén trà trong tay đã ứng thanh mà nát. Lão cả đời không thích nhất chính là nợ nhân tình, cho nên khoản nợ của nghiệt đồ Dung Huyền, lão muốn thừa dịp chính mình còn chưa hóa thành một nắm cát vàng, có thể đền bù liền đều đền bù.

Con cố nhân của Dung Huyền, lão tổng phải nghĩ biện pháp bảo đảm một mạng cho y, huống hồ chủ ý lấy thân giúp đồ đệ của Tần Hoài Chương rút đinh cũng là do lão đề cập, hiện tại xảy ra sự cố, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp cứu người.

"Nhất định phải dùng chìa khóa sao?" Diệp Bạch Y không thể không hỏi câu hỏi này.

"Không còn cách nào khác." Chu Tử Thư từng cẩn thận nghiên cứu cơ quan đồ của Võ Khố, không có thanh chìa khóa cực kỳ trọng yếu kia, dù có dùng hỏa dược cưỡng chế phá nổ cửa cũng không chiếm được đồ vật bên trong.

Diệp Bạch Y đi qua đi lại, trong lòng thật lâu không thể bình phục. Tuổi tác của lão càng lớn, ngược lại càng không thể nhìn loại tiết mục khổ tình tử sinh tương cách này. Lúc trước lão đều đã chuẩn bị đi Ngũ Hồ Minh cướp đoạt Lưu Ly Giáp, nhưng bây giờ...

"Diệp tiền bối, Lão Ôn hắn... còn có thể kiên trì bao lâu?" Người tuy rằng thoạt nhìn có thể nói có thể cười, nhưng nội bộ vẫn luôn không ngừng thiếu hụt, bổ khuyết cũng không lại được tiêu hao, khẩu khí này đến tột cùng có thể chống bao lâu, Chu Tử Thư không dám phỏng đoán.

Diệp Bạch Y không cho được câu trả lời minh xác, có lẽ là tầm năm ba tháng, có lẽ... Ai cũng không thể kết luận. Lão ít nhất tạm thời có thể hết sức kéo dài tới khi đứa nhỏ đã bảy tám tháng, cho dù Ôn Khách Hành không sống nổi, Chu Tử Thư còn có thể lưu chút niệm tưởng. Nhưng lời này lão vô luậnthế nào cũng nói không nên lời, lão quá hiểu người bị lưu lại bi ai tới bao nhiêu.

"Lúc trước thuốc kích phát nội lực mà ta cho tiểu ngu xuẩn kia dùng đến từ một tàn quyển đan phương, nếu ta nhớ không lầm, thứ đó xuất phát từ Nam Cương. Ta trước dùng cái mặt già này gửi thư tìm người hỏi một câu đi, có lẽ còn có hi vọng." Diệp Bạch Y thở dài, chuyện cho tới bây giờ, điều lão có thể làm cũng không nhiều.

Nam Cương? Trong đầu Chu Tử Thư nhất thời hiện lên thân ảnh một người. Sau khi đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên cơ thể, hắn định chặt đứt tất cả quá khứ đã qua, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm bằng hữu cũ xin giúp đỡ, nhưng bây giờ vì Ôn Khách Hành, hắn có gì mà ném không được mặt.

"Ca, ca xem thứ này có đáng yêu không?" A Tương mang đến những đồ vật mình tích góp thật lâu cho Ôn Khách Hành xem, có trường mệnh khóa, vòng tay vàng nhỏ, trống bỏi, trúc loa, lão hổ vải, còn có nhiều loại tiểu y phục và giày nhỏ. Mỗi lần nàng xuống núi đều sẽ mua một ít, cho dù mình không đi cũng sẽ bảo Thành Lĩnh và Tào đại ca mua về, vì thế ngắn ngủn nửa tháng liền chất đầy một cái rương thật lớn.

Ôn Khách Hành nhìn nàng chốc lát xoa xoa cái này, chốc lát lại vuốt vuốt cái kia, bộ dáng cái nào cũng yêu thích không buông tay, cười mắng, "Muội đây là đem gia sản của mình đều đào rỗng hay sao!"

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ