Hoài Châu - 34

215 23 0
                                    

Thời khắc mấu chốt, Chu Nhứ cũng không biết trốn đi nơi nào rồi, A Tương đành phải đỡ ca nàng đến chiêu đãi khách nhân.

"Thật sự có lỗi, là đệ tử trong trang đường đột." Ôn Khách Hành chắp tay bồi tội với Thất gia và Đại Vu, thân thể còn chưa cúi xuống dưới đã bị Thất gia vội vàng ngăn cản.

Vị trước mắt này hẳn là "bà xã" mà Tử Thư đề cập đến trong thư. Cảnh Bắc Uyên và Chu Tử Thư tương giao nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn cũng sẽ có ngày một đầu chui vào võng tình. Hôm nay gặp mặt, có thể để Tử Thư tình sâu thắm thiết, yêu như trân bảo, đích thật là vị kỳ nhân phong tư trác tuyệt, tuấn mỹ vô cùng, ít nhất thân túi da này đúng là vạn người không được một, khiến người hai mắt tỏa sáng.

"Ôn công tử không cần như thế." Ô Khê đoạt nói nhưng thật ra nhanh, hắn cũng không phải cố tình như thế, chỉ là làm thầy thuốc, thấy người trước mắt rõ ràng bệnh nguy kịch, cách xuống mồ vẻn vẹn một bước xa, nhưng tinh khí thần vẫn còn lại, thật khơi gợi lên sự tò mò của hắn.

"Tất cả mọi người ngồi đi." A Tương thật sự nhìn không vừa mắt, khách nhân không ngồi, anh của nàng cũng không ngồi, đứng như vậy rõ thương thần phí lực!

"Cô nương nói đúng lắm." Cảnh Bắc Uyên cũng không cảm thấy A Tương nói chuyện thất lễ, ngược lại thầm khen tiểu nha đầu là kẻ trung tâm hộ chủ.

Chu Tử Thư trì hoãn trong chốc lát ở trước mộ phần của sư phụ, mới vừa quay về trong trang, chợt nghe Hàn Anh báo cho biết Thất gia Đại Vu đã đến, vội vàng vào phòng, nhìn thấy cố nhân, trên mặt cũng nhiều một tia hỉ sắc chân thực.

"Tử Thư! Huynh thật đúng là làm ta đợi thật lâu!" Cảnh Bắc Uyên nhìn thấy người tới, lập tức đứng lên nghênh đón, hai người đối diện mà cười, lại đánh một chưởng, phảng phất sự chia cách mấy năm nay chưa từng làm tình nghĩa giữa hai người phai nhạt.

"Mọi người đây là muốn làm hỉ sự ư?" Đèn lồng đỏ treo cao bên ngoài sớm đưa tới sự chú ý của Cảnh Bắc Uyên, lúc này mượn cơ hội hỏi một câu.

Chu Tử Thư theo bản năng liếc nhìn A Tương, tiểu nha đầu hờn dỗi dậm chân, mặt cũng đỏ thấu theo, hắn chậc chậc cảm khái, làm nàng dâu sắp gả, lại vẫn mọc ra lòng liêm sỉ cơ đấy. "Là muội muội ngốc của nhà chúng ta muốn thành hôn."

A Tương đúng là gọi Ôn Khách Hành một tiếng ca, nhưng nàng chưa từng thừa nhận thân phận của Chu Nhứ. "Muội muội ngốc cái gì!" Nàng bĩu môi không tiếp thu, còn kéo kéo ống tay áo của Ôn Khách Hành, ý bảo ca nàng hỗ trợ phản bác một câu.

"Thẹn thùng?" Ôn Khách Hành biết rõ còn cố hỏi.

Chỉ biết y sẽ không giúp đỡ mình, A Tương lầm bầm một câu, "Ca chỉ nghiêng về Chu Nhứ, muội xem muội cũng không cần thiết vội vã lập gia đình, chính ca lập trước đi." Nói ra miệng còn dọa chính mình nhảy dựng, trước kia nàng cũng không dám trêu chọc Ôn Khách Hành như vậy. Vì thế xách váy trực tiếp chạy mất dạng.

"Đã có việc đại hỉ như thế, sao huynh không nói rõ ràng trong thư, ta và Ô Khê cũng tốt mang theo hạ lễ."

Chu Tử Thư khoát tay, "Hai người có thể đến là tốt rồi."

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ