Hoài Châu - 17

216 21 0
                                    

A Tương hoàn toàn không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy! Chủ nhân nhà nàng là một Càn Nguyên! Mình theo y mười mấy năm, sẽ không có người rõ ràng hơn so với nàng! Làm sao lại... tiện nghi Chu Nhứ chứ!

"Đừng đi phía trước, phía trước đều là thi thể đệ tử của Tiên Hà Phái, một cỗ mùi khét lẹt." Cố Tương chuyển biến cực nhanh, tất cả đều lấy thân thể chủ nhân nàng làm đầu.

"Tốt!" Tào Úy Ninh coi lời của A Tương như mệnh lệnh, bật người thay đổi sang đường nhỏ.

Có thêm hai người, đánh xe từ Thành Lĩnh biến thành tiểu Tào, đứa nhỏ xui xẻo lại bị sư phụ cậu buộc sợi dây ném phía sau đi.

Trong xe Ôn Khách Hành ngồi ở giữa, A Tương A Nhứ một tả một hữu, giữa hai người đao quang kiếm ảnh vô hình đều nhanh đến quá cả đao thật thương thật. A Nhứ tất nhiên là nhường cho tiểu cô nương, nhưng A Tương nha, tiểu nha đầu ỷ vào chuyện y cõng nàng làm việc này mà có chút chột dạ hụt hơi, hiện tại chói lọi phải bò lên cả đầu y.

Ôn Khách Hành vội ho một tiếng, bổn ý là muốn giảm bớt bầu không khí ngưng trệ, ai ngờ được hai vị bên cạnh đều bu lại với vẻ mặt khẩn trương. A Nhứ trực tiếp ôm mình vào lòng, A Tương đưa tay qua đến lay, hành động cứ như thể y là tiểu nương tử bị cướp hôn vậy.

"Đừng làm rộn!" Cũng không biết là nói ai đừng làm rộn.

Bất quá A Tương vẫn là sợ y, nhiều năm dưỡng thành tính nết khó sửa đổi, cho dù nhất thời được đà lấn tới, vẫn có thể cố kỵ một chút. Còn A Nhứ, Ôn Khách Hành đã sớm vò mẻ không sợ rơi. A Nhứ hiện tại tổng tự cho mình là tướng công, phong thái quân tử lúc trước quả thực chuyển thành phong lưu không kềm chế được, tiện nghi ngoài miệng cùng trên người đều bị hắn chiếm hết.

"Chủ nhân, các ngươi muốn đi Tứ Quý Sơn Trang?" Cố Tương đoạt không lại Chu Nhứ, tức giận đến ném vài cái liếc mắt khinh khỉnh.

Ôn Khách Hành gật đầu, hỏi ngược lại, "Không phải bảo ngươi và Tào Úy Ninh đi Thanh Phong kiếm phái sao? Sao lại chạy tới chỗ này? Chẳng lẽ tiểu tử kia ngay cả đường về môn phái nhà mình cũng không nhận ra?"

Sự ghét bỏ trong lời nói liền là kẻ ngu đều có thể nghe được, Tào Úy Ninh đằng trước sặc nước miếng của chính mình, ho gần chết, còn không dám cãi lại, chỉ có thể sinh sôi chịu "Cha vợ" quở trách.

"Là muốn đi Thanh Phong kiếm phái đó." A Tương muốn nói đôi câu lời hay cho Tào Úy Ninh, chẳng qua nếu nói cho chủ nhân, Tào đại ca một đường thiện tâm phát tác đến đâu đều muốn giúp người lúc này mới càng đi càng lệch, chủ nhân không chừng càng ghét huynh ấy hơn.

"Là muốn?" Ôn Khách Hành nghe thấy, chỉ biết Tào Úy Ninh không đáng tin cậy.

"Chủ nhân! Ngài đừng cứ đổi chủ đề suốt! Trước tiên ngài hãy trả lời có phải muốn đi Tứ Quý Sơn Trang không!" A Tương không thể lại để cho y xoay mình lòng vòng.

Không đợi Ôn Khách Hành trả lời, Chu Tử Thư liền khẳng định đáp án.

"Ta cũng phải đi!" A Tương bật người níu lại tay áo của Ôn Khách Hành đung đưa.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ