Sau khi đứa nhỏ động lần thứ nhất, tựa như tuyên cáo có bắt đầu, tất nhiên sẽ có điêu linh.
Toàn bộ việc chăm sóc Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư tiếp thủ, A Tương hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài, mỗi ngày đúng hạn lại đây đấu võ mồm với Chu Tử Thư, chờ sau khi trở về phòng mới dám lên tiếng khóc lớn.
Ai cũng có thể cảm nhận được thời gian gấp gáp, giống như giang hồ thần hồn nát thần tính, mỗi người trong Tứ Quý Sơn Trang đều hận không thể đem chính mình chuyển thành con quay, tựa hồ chỉ cần không nhìn tới, tình thế liền sẽ không chuyển biến xấu đi, họ có thể vĩnh viễn duy trì loại yên lặng điềm đạm này.
Hàn Anh mang đến Tất Tinh Minh và đám đệ tử của bộ hạ cũ Tứ Quý Sơn Trang, theo họ một đường tới, còn có tin tức liên quan Ngũ Hồ Minh và Lưu Ly Giáp.
Dưới yêu cầu của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng không kiêng kị y, từng đầu tin tức được hai người bày ra trên giấy, các phương thế lực giăng lưới giờ phút này cũng kém không nhiều đã bóc rớt mặt nạ, vừa đưa mắt nhìn liền thấy, cái gì anh hào hiệp khách cái gì danh môn chính phái phần lớn là chút hạng người dối trá truy danh trục lợi.
"Một đao hạ xuống, ít có giết nhầm." Ôn Khách Hành nói, tâm địa bất kinh, trong tay chuyển cái quạt vốn bị A Nhứ ẩn giấu thật lâu.
Chính đạo quả thật khiến người thất vọng, khí khái của tổ tiên đều bị đám cá thối tôm lạn này bại sạch sẽ.
"A Nhứ, huynh còn muốn chải đến khi nào?" Ôn Khách Hành ban đầu còn có thể thành thật ngồi, lúc này đã cảm thấy có chút mỏi thắt lưng. A Nhứ cứ luôn lưu tâm một đầu tóc bạc này của y, nói là chải đầu, đều nhìn chằm chằm hồi lâu, tay còn dừng lại ở trên búi tóc.
"Xong rồi." Chu Tử Thư cắm trâm ngọc lên cho y, rồi sau đó giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy quạt của y, trực tiếp nhấc nó lên, "Không phải đã làm cho huynh một cây quạt mới ư? Sao còn cứ lấy mãi cái này ra."
Cây quạt mới mà A Nhứ nói là cây quạt giấy so với bình thường còn bình thường hơn, mà một thanh này lại là binh khí của mình, sao có thể đánh đồng. Ôn Khách Hành chỉ có thể trơ mắt nhìn A Nhứ thu cây quạt lại, không dám đi đoạt. Y bây giờ bị bảo hộ quá tốt, đừng nói đao đừng nói kiếm, ngay cả kéo và châm đều không cho chạm.
"Thành Lĩnh đã gặp Thẩm Thận rồi ư?" Y vừa rồi nghe A Tương nói. "Lão thất phu kia còn dám lắc lư đến trước mặt ta."
Điều này kém đến cách xa vạn dặm, Chu Tử Thư cũng lười đi sửa lại lỗ hổng trong lời nói của Lão Ôn, y tính tình lớn chút cũng là chuyện đương nhiên, đứa nhỏ lại lớn thêm một chút, ngồi lâu lưng eo sẽ khó chịu. Hắn cố ý tìm thầy thuốc dưới chân núi học được thủ pháp đấm bóp, tuy rằng còn có chút mới lạ, nhưng Lão Ôn hưởng thụ là tốt rồi.
"Thành Lĩnh ứng phó hắn vài câu, phỏng chừng hiện tại cũng đã quay về Đại Cô Sơn Phái." Ngũ Hồ Minh liền thừa mấy kẻ có thể dùng được như vậy, hiện tại xem ra Thẩm Thận hơn phân nửa chỉ là kẻ lỗ mãng, nhưng nếu bàn về vô tội, thật đúng là khó mà nói được.
"Hắn nếu không trộn lẫn vào thì cũng thôi đi, nếu dám xía vào, ta liền —- —- "
Chu Tử Thư bỗng nhiên bưng lấy mặt y, "Huynh liền như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".