"Mưa phùn lạnh biết thu về, ngô đồng bến cũ ngủ mê cỗi cằn, giá băng len lỏi chiếu chăn.
Ngẫm đời là thế, tháng năm phí hoài, sinh ly tử biệt nay mai, tương phùng lỡ muộn, canh dài thở than."
Chu Tử Thư vừa vào cửa chợt nghe thấy Lão Ôn lại đang đọc thơ, chỉ là bước chân hắn vội vàng, không nghe được toàn bộ."Đang êm đang đẹp sao tự dưng lại ngâm nga?"
"A Nhứ." Ôn Khách Hành dừng một chút, lúc này mới quay đầu lại, con mắt chuyển động, thuận miệng nói, "Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Nề hà mỹ nhân này càng ngày càng chẳng về nhà, ngày ngày làm cho vi phu khổ sở chờ đợi."
"Ta nhìn thế nào lại thấy, vị trước mắt này mới là má hồng răng trắng, mỹ nhân ta gặp là yêu?" Chu Tử Thư nhìn hộp trang sức không biết y biến từ chỗ nào ra, hình thức thập phần tinh xảo kỳ lạ. "Đây là?"
"Cho A Tương định đồ cưới." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng xoay một chút đám mây điêu khắc trên gỗ mun, nắp liền bật mở, bên trong đặt đôi khuyên tai chế từ đông châu phỉ thúy, vừa thấy là biết có giá trị không nhỏ.
Chu Tử Thư thấy kỳ lạ, liền nói, "Sao ta không biết huynh mua đồ vật loại này từ khi nào?"
Ôn Khách Hành đem hộp trang sức một lần nữa cài lại, tay thu về trong tay áo, ra vẻ giận dữ, "Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Huynh đi theo Anh nhi của huynh, tất nhiên nhìn không thấy ta rồi."
Nhìn y nhặt dấm chua cũng là kiện sự tình lý thú, biết rõ y chỉ là cố làm ra vẻ, nhưng mình thật đúng là dính chiêu này, Chu Tử Thư bất động thanh sắc rút tay y ra nhét vào ống tay áo của mình sưởi ấm.
"Hôm nay là lần cuối cùng dùng Túy Sinh Mộng Tử, huynh có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?" Không thể cứ mãi đi theo tiết tấu của Lão Ôn, như vậy không vặn nổi về chính đề. Chu Tử Thư mỗi ngày chỉ đi xem Hàn Anh một lần, Ôn Khách Hành đang dùng thuốc, hắn làm sao có thể đem người vứt xuống.
Nhắc tới Túy Sinh Mộng Tử, Ôn Khách Hành nheo mắt, suýt nữa lộ ra dấu vết, hoàn hảo y không khuôn mẫu không giọng điệu đã quen, đầu lưỡi xoay chuyển cũng nhanh, "Không có gì không khoẻ, huynh biết ta trước kia đều gắng gượng chống đỡ được, Mạnh Bà Thang này giải cũng chỉ là sẽ không hề đau đầu nữa mà thôi, sao có thể ra bệnh trạng gì."
Chu Tử Thư nghĩ đến A Tương, cũng gật đầu. Lão Ôn tính tình kiên nghị, việc báo thù cắm rễ ở trong lòng y, lúc này dùng tới Túy Sinh Mộng Tử cũng chẳng qua là tiêu trừ hậu hoạn.
"Hàn Anh như thế nào?" Ôn Khách Hành sợ nói thêm gì nữa, sơ hở trên người mình sẽ bị A Nhứ phát hiện.
Tứ Quý Sơn Trang ngoài A Nhứ, còn lại đều là mấy đứa tiểu tử ngốc, Hàn Anh như vậy, Thành Lĩnh cũng thế.
"Ngoại thương không có gì đáng ngại, nội thương cũng chỉ cần điều dưỡng một trận." Hàn Anh là mạng lớn, nếu Diệp tiền bối không ở đây, có thể đem người cứu được hay không thật đúng là chưa biết được. Đoán được Lão Ôn đại khái muốn hỏi sự tình đêm đó sau khi mình đẩy y ra, Chu Tử Thư cũng không kiêng kị, liền một năm một mười thuật lại một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".