Hoài Châu - 7

323 28 0
                                    

Nếu thời gian có thể đảo lưu, Trương Thành Lĩnh muốn hứa nguyện trở lại buổi chiều một ngày trước, khi sư phụ hỏi, cậu làm sao lại không có đầu óc, mơ mơ hồ hồ bán đứng sạch sẽ chính mình.

Làm sao đến mức này!

Cậu đều đã bị lôi một đường, ngựa chạy quả thật không nhanh, nhưng không chịu nổi thời gian dài a!

"Sư phụ... con thật sự... chạy không nổi rồi..." Cậu cơ hồ đều muốn đặt mông ngồi dưới đất không để ý đến hình tượng.

Sự uy nghiêm túc mục của sư phụ làm người không dám nghịch lại, mà cứu tinh duy nhất của cậu cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn có vị tiền bối già mà không biết xấu hổ, không biết tuổi tác bao nhiêu, đang hưng trí dạt dào mà xem diễn.

Trời muốn diệt cậu!

"A Nhứ, huynh có nóng hay không?"

Trương Thành Lĩnh nghe được thanh âm này cơ hồ lệ nóng doanh tròng, Ôn thúc, cầu người mau đưa sư phụ lĩnh đi!

"Uống ngụm nước đi."

Lời còn chưa dứt, túi nước trong tay đã bị người đoạt lấy. Diệp Bạch Y mới mặc kệ ánh mắt ăn thịt người của tiểu ngu xuẩn này, chậm rãi uống một ngụm, còn thích ý thở hắt ra.

"Trừng cái gì mà trừng, ta đánh xe ngựa cho ngươi cả nửa ngày, uống chút nước của ngươi thì làm sao vậy. Ranh con, không biết kính lão."

"Lão yêu quái cậy già lên mặt, ông thì có thể già tới mức nào!" Mắt thấy giương cung bạt kiếm, lại sắp một hồi đánh võ mồm.

Chu Tử Thư vội vàng xuống ngựa đi qua khuyên can, còn chưa tới bên cạnh xe, Ôn Khách Hành liền trực tiếp nhảy xuống, nhào hướng chính mình.

"Cẩn thận một chút." Sau khi tiếp được người, ánh mắt cảnh cáo một chút không đau không ngứa.

Ôn Khách Hành hiện tại càng ngày càng không sợ hãi, dửng dưng khẽ nghiêng ngả vào thân thể hắn, bắt đầu oán giận không gian xe ngựa chật hẹp, còn có Long Hiếu quái vật âm bất âm dương bất dương kia, lại bảo bên trong xóc nảy cực kì, chính mình cả người khó chịu còn muốn ói.

"A Nhứ, huynh cho ta cưỡi ngựa cùng huynh đi."

Cằm cọ cọ hõm vai của mình, Chu Tử Thư không đành lòng đẩy y ra, thấy y bám riết không tha cầu xin mình, liền có chút mềm lòng.

"Hai người các ngươi lại làm chi? Lấy buồn nôn đương thú vị? Còn muốn lên đường hay không!" Diệp Bạch Y nhìn lực dính chặt của hai người này, sợ mình mà không mở miệng, bọn họ còn có thể triền triền miên miên như vậy nói lời tâm tình cả buổi sáng, khiến người vô cùng ê răng.

"Tiền bối." Chu Tử Thư quẫn bách một chút, trên người treo một người sống sờ sờ, vốn còn không thấy có chỗ nào không đúng, sau khi bị người vạch trần, chỉ cảm thấy hương vị tín hương trên người Ôn Khách Hành ngọt đến làm hắn nóng lên.

"Hắn phải cưỡi ngươi cho hắn cưỡi chứ sao." Chuyện bao lớn mà nhăn nhăn nhó nhó kỷ kỷ oai oai.

Diệp Bạch Y người nói vô tâm, Chu Tử Thư người nghe hữu ý.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ