Hoài Châu - 37

457 27 0
                                    

Về sau nếu muốn lấy vợ, nhất định không thể cưới người như Tương tỷ tỷ, Thành Lĩnh đi ngang qua cửa tiểu viện của hai người Tào Úy Ninh, nhớ tới tình huống bi thảm lúc trước, nhịn không được vỗ vỗ ngực.

Thuốc của Đại Vu cũng quá lợi hại! Ôn thúc lần thứ hai phân hoá thì cũng thôi, tín hương kia vừa bay ra, lại có thể kích thích bản thân cậu và Tương tỷ tỷ cũng phân hoá theo.

Ở tuổi của Thành Lĩnh, phân hóa xem như chuyện bình thường, chỉ cần sống quá một hồi là tốt rồi. Nhưng A Tương lại khác, trên từ Ôn Khách Hành, dưới đến Tào Úy Ninh, mọi người đều nghĩ tiểu nha đầu là một Trung Dung, ai có thể dự đoán được nàng đúng là sự tồn tại kỳ ba ngàn dặm mới tìm được một, thời gian phân hoá chậm trễ rất nhiều năm.

Chỉ khổ Tào Úy Ninh, vốn tưởng là Trung Dung ghép với Trung Dung, hắn cưới chính là mỹ kiều nương, nhưng đêm động phòng hoa chúc kẻ bị ép giống như bánh nướng áp chảo lại thành chính mình, thật sự là khổ không thể tả, đánh rớt răng nanh hòa máu nuốt. Cửa sân khép lại vài ngày cũng chưa thấy hắn đi ra, chỉ có A Tương đi hậu trù hai lần.

Bất kể nói thế nào đều là cẩm tú lương duyên, xét tính tình kia của Tào đại ca, bất luận Tương tỷ tỷ làm quá phận đến thế nào, hắn e đều không tức giận được. Thành Lĩnh chỉ thấy may mắn việc không liên quan đến mình, vừa lúc thanh tịnh vài ngày.

Chẳng qua công phu vẫn cần rèn luyện, tuy rằng sư phụ không ở bên thúc giục, nhưng bây giờ Thành Lĩnh cõng cái danh hiệu Đại sư huynh, mặt sau xếp hàng một đống đệ tử lớn tuổi hơn cậu, lại tiếp tục làm nũng nhàn hạ, cậu luôn cảm thấy quăng không được mặt mũi.

Càng muốn mệnh là sư phụ vội vàng chiếu cố Ôn thúc, các sư huynh đệ gặp được bình cảnh hoặc nghi hoặc đều bắt lấy cậu "không ngại học hỏi kẻ dưới" . Với chút thân thủ nho nhỏ ấy, lại còn phải đọc khẩu quyết mới có thể đem Lưu Vân Cửu Cung Bộ đi trôi chảy, cậu làm sao gánh vác được gánh nặng này đây!

"A Nhứ, không thể lại cắn..."

Thành Lĩnh cả người giật mình một cái, cậu sao lại theo bản năng chạy đến nơi này. Thanh âm của Ôn thúc cũng quá... Cậu vội vàng che hai gò má nóng lên, cước bộ cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng nhất.

"Cho ta xem một chút đi."

Cửa phòng thế nhưng nửa mở, Thành Lĩnh có thể chỉ thiên thề, cậu tuyệt không phải cố ý rình coi!

Sư phụ nghiêng mặt nhấc lên tóc của Ôn thúc, cằm áp vào trên cổ Ôn thúc, hai người ghé vào nhau gần như vậy, gần đến khiến tim cậu cũng đập nhanh theo.

"Sưng lên rồi." Dứt lời, Thành Lĩnh trợn mắt há hốc mồm thấy sư phụ lại gặm đi lên!

"A Nhứ..." Tuyến thể mới nhú chỉ to bằng móng tay, lại bị A Nhứ hết cắn lại liếm, hiện tại chỉ chạm vào đã thấy đau nhức. Hơn nữa khí quan nhạy cảm như vậy, bị răng nóng ướt nghiền nhẹ, trực tiếp khiến y mềm thành một vũng nước, chỉ có thể dựa vào A Nhứ thở dốc, ngay cả khí lực nhấc đầu ngón tay lên cũng mất.

Khôn Trạch liền có điểm này không tốt, sau khi bị dấu hiệu, thân thể sẽ hoàn toàn bị Càn Nguyên của chính mình nắm trong tay.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ