Hoài Châu - 8

311 30 0
                                    

Từ lúc Ôn thúc cảm thán "Đồng nhân không đồng mệnh", Thành Lĩnh cảm nhận sự áp bách không gì sánh được, chuyện có thể làm cơm này thật sự coi trọng thiên phú, cậu chỉ cầm cây gỗ quay con thỏ mà thôi, đã bị hai vị trưởng bối xem thường đến không nói ra lời.

"Bên ngoài đều cháy thành than, bên trong lại vẫn sống." Ôn Khách Hành cầm chủy thủ đem vật thể bất minh trong tay Trương Thành Lĩnh cắt ra, Diệp Bạch Y đi theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Chu Tử Thư đã len lén đem đem đồ trên tay mình ném đi, miễn cho tai họa người vô tội, tuy rằng hắn cũng không thể nói là vô tội.

Nướng thỏ là đừng nghĩ ăn, hai thầy trò một mạch tương thừa, tay nghề chuyên môn dùng để đạp hư đồ vật.

Một hàng bốn người chỉ có thể thành thật vây quanh canh cá mà Ôn Khách Hành chuẩn bị.

"Tiểu ngu xuẩn, nhìn không ra đó, ngươi tuy rằng ngu ngốc, canh cá này làm còn có thể ăn."

Chu Tử Thư nhìn người bên cạnh, hình như có chút không thích hợp, ngày xưa dù nói không lại Diệp tiền bối, ít nhất cũng sẽ tức giận đến mở miệng đáp trả, nhưng bây giờ y cúi đầu, giống như căn bản không nghe được vào tai.

"Làm sao vậy?" Chu Tử Thư cầm chén canh, đây vốn là cho Ôn Khách Hành, nhưng y không chịu tiếp, ngược lại đẩy trở về.

Ôn Khách Hành nào dám mở miệng lúc này, mùi cá vô khổng bất nhập, mới vừa rồi còn chưa cảm giác thấy, nhưng để sát vào lại khiến y khó có thể chịu được. Y trốn tránh đều không kịp, A Nhứ còn nghĩ đem bát lại gần.

Sợ đem uế vật phun đến trên người A Nhứ, Ôn Khách Hành giãy dụa một hồi, nhưng hoa mắt váng đầu, thật sự không thể giãy ra được khỏi trong lòng A Nhứ, thoát lực mắt tối sầm lại, dọa những người khác đến chân tay luống cuống.

Mọi người nào còn có tâm tư ăn canh, không hiểu việc đời như Trương Thành Lĩnh, hai mắt tràn ngập tơ máu, đều sắp bổ nhào vào bên cạnh hai người.

"Ngươi dẫn hắn đi xa một chút." Diệp Bạch Y là người tỉnh táo nhất giữa bọn họ, chậm rãi hồi thần từ sự kinh hách vừa rồi, cuối cùng nhớ lại còn có thuyết pháp về chuyện bị nôn này, chỉ là tiểu ngu xuẩn cũng quá vô dụng chút, còn chưa nôn ra đã ngất đi rồi.

Chu Tử Thư thử vài lần mới đem người bế ngang lên, tay vẫn còn run dữ dội.

Quả nhiên không có cỗ hương vị tanh nồng này, Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh lại, hơi thở đều thông thuận rất nhiều, chẳng qua nước chua ào lên kia đã không áp được xuống nữa, ói ra một hồi lâu, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, cả người thảm hề hề, phối hợp một thân tử y kia, cực kỳ giống quả cà gặp sương giá.

Đổi thành Diệp Bạch Y có thể thật sự sẽ trêu chọc một tiếng, nhưng Chu Tử Thư nhìn y như thế chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thương tiếc.

"A Nhứ, đừng, dơ..." Động tác của Chu Tử Thư hơi run lên một chút, y đều đã khó chịu đến không thể tự lo cho bản thân, lại vẫn còn có tâm tư quản ống tay áo của mình.

Từ khi tháo xuống lớp ngụy trang, A Nhứ vẫn luôn nhất quán là dáng vẻ trời quang trăng sáng, Ôn Khách Hành nhìn ống tay áo của hắn lây dính vết bẩn màu vàng lục, đôi mắt khô khốc, chợt trong lòng dậy lên chút cảm giác hối hận muốn chết.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ