Hoài Châu - 23

179 20 0
                                    

Trương Thành Lĩnh không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu bất quá chỉ nhắm mắt trong chốc lát, liền nghe được tiếng khóc của Tương tỷ tỷ. Cậu vịn mép giường thật vất vả đứng thẳng thân lên, chậm rãi tới cạnh cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ.

Nguyên lai trời đã tối rồi, nhưng đèn đuốc trong sơn trang sáng trưng, cậu trong thoáng chốc thấy được thân ảnh của Diệp tiền bối, đầu óc còn đần độn u mê không tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả tựa mộng phi mộng.

"Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!"

Tầm mắt của cậu bị cây cột che, không ra được phòng ở, dừng ở trước tiền viện.

Tương tỷ tỷ ngồi liệt ở bên ngoài phòng của sư phụ, Tào đại ca đang ôm nàng, hai người rúc vào với nhau, rõ ràng là cảnh tượng thập phần ấm áp, lại làm cậu cảm thấy tuyệt vọng cùng hiu quạnh.

Xảy ra chuyện gì sao?

Hai chân Thành Lĩnh vẫn mềm nhũn, suốt một ngày rưỡi chưa ăn cái gì, biểu hiện trực quan nhất chính là thân thể không có khí lực, thân thể cậu còn đang lớn, dưới sự tiêu hao như thế, cả người không sai biệt lắm giống như rớt xuống nước, dẫm lên mặt đất luôn cảm thấy bước tiếp theo sẽ ngã.

"Ông trời ơi mắt ông mù rồi!" Tương tỷ tỷ chỉ chân trời, tối nay u ám không nhìn thấy một tia tinh quang, nàng rõ ràng rơi nước mắt lại cười đến điên cuồng, "Dựa vào cái gì đám cẩu khoác da người chính đạo kia làm chuyện táng tận thiên lương còn có thể được người xưng một câu danh môn chính phái! Dựa vào cái gì ta và chủ nhân bị bắt tiến vào Quỷ Cốc như vậy liền phải bị kêu đánh kêu giết trừ cho thống khoái! Chúng ta chỉ muốn sống sót, như vậy có lỗi gì! Lẽ nào mạng của chúng ta không phải là mạng, chúng ta liền xứng đáng thấp hèn, xứng đáng không người không quỷ, xứng đáng hôi phi yên diệt sao!"

"Chủ nhân nói đúng..." Cố Tương lau mặt một cái, gục đầu xuống cười khẽ.

"A Tương!" Tào Úy Ninh không chịu nổi nghe nàng nói tiếp, mỗi từ mỗi câu của A Tương đều giống như đem lòng hắn lăng trì, hắn chỉ có thể ôm sát nàng, làm nàng cảm nhận được một tia ấm áp, hắn sợ A Tương đắm chìm trong tâm tình như vậy sẽ lâm vào ma chướng.

"Gọi hồn à!" Vẫn là Diệp Bạch Y trong phòng không nhẫn được nữa, khăn dính máu trên tay vứt sang bên, chỉ dùng khóe mắt quét qua A Tương và Tào Úy Ninh."Người còn chưa có chết đâu, chờ hắn chết thật ngươi kêu la cũng không muộn."

"Ông —- —-" A Tương dù sao cũng là Quỷ Cốc Tử Sát, bỏ đi một thân kiều man thiên chân, cỗ sát khí này không thể rõ ràng hơn.

"Tiểu nha đầu cũng đừng được đà lấn tới." Nếu không phải nghiệt đồ kia của mình thiếu tiểu ngu xuẩn bên trong kia rất nhiều, chỉ bằng thân phận người trong Quỷ Cốc của hai người họ, Diệp Bạch Y đã sớm lấy ra Long Bối, đem tiểu nha đầu trước mắt cũng cùng nhau chém chết rồi.

Tào Úy Ninh vội vàng ngăn A Tương lại, hắn có thể cảm giác được cao nhân trước mắt tính tình không tính rất tốt, "Tiền bối, Ôn công tử hắn... như thế nào?"

"Không chết được." Diệp Bạch Y nhìn một người hai người đều thất thố, trong lòng lại có chút hâm mộ tiểu ngu xuẩn kia. Quỷ Chủ giang hồ đồn đãi tội ác tày trời lại cũng có người vướng bận.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ