Hoài Châu - 32

198 21 0
                                    

"Sao lại thế này!" Tất cả mọi người đang chiến thành một đoàn phát giác không đúng, Triệu Kính quá sợ hãi, quay đầu chất vấn Hạt Vương.

Nhưng giờ phút này liền ngay cả Hạt Vương cũng có chút rối loạn đầu trận tuyến.

Không có khả năng! Hắn chuẩn bị sẵn đại quân dược nhân, là muốn khi Quỷ Cốc và chính đạo giết nhau đến chỉ còn tàn binh bại tướng sẽ đánh bọn chúng trở tay không kịp, làm tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng lúc này, hai phe tổn thất còn chưa nghiêm trọng lắm, dược nhân lại đột nhiên xuất hiện, đẩy chính mình từ phía sau màn ra tới trước đài.

"A a a a a!"

Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, dược nhân tuy rằng ngu ngốc, nhưng số lượng chiếm thượng phong, càng không sợ chết không sợ đau, cả người là độc.

"Hạt Vương!" Mạc Hoài Dương giận dữ bạo nộ. Hôm nay lão dẫn theo hơn phân nửa đệ tử Thanh Phong kiếm phái tới đây, hiện giờ những đệ tử này đa phần bị dược nhân làm hại, lão phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đệ tử nhất nhất chết đi.

Triệu Kính vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Hạt Vương lại lâm trận phản chiến, hắn mới vừa rồi sát tại tiền phương, hiện giờ tiến thoái lưỡng nan.

"Không có khả năng!" Hạt Vương thực không nghĩ ra.

Còn tưởng rằng tình thế đến nước này đã tính nguy nhất rồi, không nghĩ rằng lại còn có chuyện càng khiến người ta tuyệt vọng.

Cung nỏ đồng thời nhất loạt bắn không phải lực lượng phàm nhân có thể chống đỡ, thi thể ngã xuống càng ngày càng nhiều.

Ôn Khách Hành cảm thấy lo lắng, A Nhứ biết kế hoạch, có thể thấy được hắn tả hữu né tránh, nhưng mình vẫn lo sợ hắn có thể bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích.

Xác chết càng chất càng nhiều, khe suối trước Thanh Nhai Sơn chảy xuôi không phải nước suối mà là máu.

"Thiên Song!" Triệu Kính muốn rách cả mí mắt, trước có Độc Hạt phản bội, sau có Thiên Song bội ước. Buồn cười hắn tự cho là bố trí chu đáo, có thể chạm tay vào Võ Khố, lại nguyên lai chỉ là một hồi mộng đẹp suốt hai mươi năm.

Bên cạnh hắn ra phản đồ, Hạt Vương nhìn quanh tứ phía. Độc Bồ Tát đâu!

"Vẫn là Độc phu nhân có mưu kế hay." Đoạn Bằng Cử ôm mỹ nhân, cười nhìn quần "Hùng" xa xa bị giết đến chạy trốn tứ phía. "Được nàng tương trợ, thẳng tới mây xanh là chuyện ở trong tầm tay."

Độc Bồ Tát nhu nhược như không xương dựa trong lòng Đoạn Bằng Cử, cũng cười nhẹ nhàng xem thi cốt chất chồng.

"Triệu Kính này thân trúng hai mũi tên lại vẫn không tắt thở." Đoạn Bằng Cử thuận miệng nhạo báng, mắt thấy Hạt Vương cũng đã chống đỡ không được, không sai biệt lắm có thể thu lưới.

"Không sai biệt lắm." Độc Bồ Tát coi như nhìn thấu tâm tư của hắn, dùng ngón tay câu cái cằm của hắn.

Đoạn Bằng Cử còn tưởng rằng mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, liền híp mắt mặc nàng tới gần.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ