Hoài Châu - 2

564 39 0
                                    

Tai họa lưu ngàn năm, lời ấy không giả.

"Lão yêu quái, ông có được hay không đó?" Đều đã sắp lật sách thuốc đến rơi cả bìa, chính mình vẫn còn choáng váng, lão cứ nhắc mãi mấy lời "Không có khả năng không có khả năng", đúng là lang băm.

Diệp Bạch Y trừng mắt căm tức, "Tiểu ngu xuẩn ngươi câm miệng đi! Ngươi đến tột cùng là người hay là yêu quái trong lòng không rõ sao!"

"Ta có phải yêu quái hay không còn chưa nhất định, nhưng ông khẳng định là!" Thua người không thua trận, Ôn Khách Hành chẳng sợ dù vịn vào lưng ghế cũng đứng không thẳng được, nhưng hạ miệng tuyệt không tha người.

"Tiểu súc sinh, ta xem ngươi nửa nén hương cũng chưa bò ra được một thước, ngươi có được không đây? Không được liền cút nhanh quay về giường nằm đi thôi! Chết trên mặt đất, ta cũng sẽ không dọn dẹp đâu."

Ôn Khách Hành còn định mạnh miệng hai câu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị viên giấy bay tới nện đến lảo đảo lui trở về, đặt mông ngã trên giường, đành phải đầy bụng biệt khuất đối kháng với sao đầy mắt.

Đau đầu, ngực đau, cả người đều đau, cũng không biết có phải bị Diệp lão quái vật chọc tức ra tật xấu hay không , luôn cảm thấy tức ngực khó thở, nghẹn đến hoảng, chân khí ít đến thương cảm trong cơ thể cũng thừa dịp hư nhược tác loạn. Dứt khoát nằm ngửa nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

"Thuốc lúc trước đều không thể dùng, trước khi ta nghĩ ra biện pháp, ngươi trước hết gắng gượng chống đỡ đi, dù sao không chết được."

Diệp Bạch Y nói thì dễ, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong cổ nghẹn một miệng máu, nuối không trôi cũng nhả không ra.

Đẩy cửa đi ra ngoài, đi được tiêu sái, đợi tới trong viện, Diệp Bạch Y trầm mặt, tầm mắt quét về sài phòng một bên, "Ngươi khi nào thì học được làm kẻ trộm rồi? Tiểu tử Tần Hoài Chương kia còn không tức giận đến bò từ trong quan tài ra."

Chu Tử Thư cũng không nghĩ hành tung của mình có thể giấu diếm được Kiếm Tiên tiền bối, hắn chỉ là cận hương tình khiếp. Mới vừa rồi nghe thấy thanh âm của Lão Ôn, thoạt nghe nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng khí kình không đủ, cả trái tim cũng bất ổn theo.

"Tiền bối!" Hắn vội vàng kêu.

Diệp Bạch Y nhất thời liếc mắt, cảm tình đây cũng là ngốc tử."Ngươi gấp cái gì, hắn không nghe được. Ta dù có hô lớn hơn nữa đều vô sự."

Không nghe được? Điều này sao có thể! Cao thủ như Ôn Khách Hành, phàm là còn có hai ba thành công lực, cũng sẽ không nghe không được động tĩnh ở khoảng cách gần như vậy. Trừ phi... Chu Tử Thư bị suy đoán của chính mình kinh đến sắc mặt trắng bệch.

"Làm chi mà bộ dáng như lão bà chết thế." Diệp Bạch Y khoát tay, thuận miệng một câu cực kỳ trát tâm."Ngươi nhận lý lẽ chết cứng, hắn cũng nhận lý lẽ chết cứng, cho nên đã chết đều chết vô ích, các ngươi liền nháo đi."

Chữ chết đầy miệng Chu Tử Thư nghe đến cả người run rẩy, khẽ rũ mắt xuống, buộc mình bình tĩnh trở lại."Ta có thể vào xem hắn sao?"

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ