Phiên ngoại 2

426 25 1
                                    

"Nội tức hữu hình, linh như du xà, bất tuyệt bất đoạn, lai vãng tự do."

Mấy tiểu tử ngốc luyện còn khó xem hơn cả kiểu gấu chó khiêu vũ của Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành nắm bầu rượu ngồi trong đình, thấy vậy lắc đầu.

"Không đúng rồi, sư phụ không dạy như vậy."

"Ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y ở Tứ Quý Sơn Trang một lần chính là bốn năm tháng, mỗi ngày không phải đi bếp sau cho A Tương thêm phiền chính là tìm cơ hội đối ẩm đấu võ mồm với Ôn Khách Hành, từ khi bé con có thể đi dường, lại thêm việc dạy người công phu quyền cước.

"A Cửu không quấn ông nữa?" Rõ ràng bản thân mình thấy lão quái vật thế nào cũng không vừa mắt, nhưng tiểu tử nhảy từ bụng mình ra kia lại cực yêu quấn lấy lão nháo. Diệp Bạch Y tuy rằng đã quen không đáng tin cậy, nhưng cũng thật sự vô cùng cưng chiều đứa nhỏ này, mặc dù bị nó trèo lên đỉnh đầu cũng chỉ là ghét bỏ phiết miệng, ngay cả câu lời nói nặng đều không có.

Diệp Bạch Y đoạt bầu rượu của y, "Ai cho ngươi bỏ lệnh cấm? Tuân theo lời dặn của y sư đi, đã bảo ngươi đừng dính rượu, nghe không hiểu sao?" Theo lý thuyết có đồ đệ của Tần Hoài Chương hạ tử lệnh, tiểu ngu xuẩn này hẳn không thể lấy được rượu mới đúng.

Uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra ngoài, Diệp Bạch Y quay đầu căm tức nhìn Ôn Khách Hành.

"Ha ha ha ha ha ha!" Đã lâu không thấy trò chê cười của lão quái vật, Ôn Khách Hành vỗ xuống bàn, mừng rỡ đến sắp cười ra nước mắt."Ai nói với ông trong bầu rượu chứa nhất định là rượu?"

Diệp Bạch Y xanh mét khuôn mặt, hảo tiểu tử, đem thuốc chứa trong bầu rượu, cũng không biết là muốn lừa ai!

Hai người bọn họ đang nháo túi bụi, chợt thấy Thành Lĩnh lại đây xin giúp đỡ với vẻ mặt cầu xin.

"Ôn thúc! Diệp tiền bối!"

Bé con ghé ở đầu vai Thành Lĩnh, trên tay cầm lấy đuôi tóc cậu, miệng còn dùng sức lẩm bẩm, "Giá! Giá! Sư huynh chạy mau!"

"A Cửu!" Ôn Khách Hành xụ mặt quát một tiếng, tiểu oa nhi lập tức xẹp miệng, cả người đều ủ rũ, mặt dán trên gáy Thành Lĩnh, đáng thương cầu cứu Diệp Bạch Y.

"Ngươi mắng nó làm chi!" Diệp Bạch Y thuần thục bế bé con lên đặt trên chân của mình, "Có đôi người ngày bình thường cũng thấy quản nó cái gì."

Ôn Khách Hành tức giận lườm lão một cái, chẳng lẽ là y không muốn quản hay sao!

Sau khi đứa nhỏ này ra đời, y hôn mê thời gian rất dài, chờ thân thể y hơi có chuyển biến tốt đẹp, lại đụng phải mưa móc kỳ khí thế hung hãn. Hai năm nay luôn hết bệnh nặng lại đến bệnh nhẹ, nội lực chậm chạp chưa từng khôi phục, y sợ lây bệnh khí cho đứa nhỏ, nên rất ít mang đứa nhỏ ở bên mình. Mãi tới nửa năm nay, đáy bổ sung rất nhiều, mới dần dần được thả ra thông khí.

Bé con bị hai vị cha ruột bỏ qua là sự thật không thể phủ nhận, Diệp Bạch Y còn nhớ rất rõ, lúc đứa nhỏ này đầy một tuổi cũng chưa được đến đại danh.

A Cửu là nhũ danh mà Ôn Khách Hành đặt cho bé con, y biết trong lòng A Nhứ không bỏ xuống được cái chết của Cửu Tiêu. Ai ngờ A Nhứ nhà y so với y còn không đáng tin cậy, lấy đại danh cho bé con có lệ cực kỳ, trực tiếp dùng đồng âm chữ "Húc".

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ