Hoài Châu - 11

281 26 0
                                    

Từ khi quen biết Lão Ôn vị suy thần này, hắn tựa hồ cứ luôn bị rượt chạy trốn, Chu Tử Thư quay đầu nhìn dược nhân đuổi theo không bỏ, biết rõ cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp.

Thấy A Nhứ dừng bước, Ôn Khách Hành bị kéo một đầu đụng vào, đột nhiên bất ngờ mặt đối mặt với đối phương, môi dán môi. Thời điểm muốn mạng này, hắn lại đỏ mặt không tự chủ được, vội vàng ngửa ra sau muốn thoát ly khỏi từ trong lòng A Nhứ, nhưng bị ôm lại chặt chẽ, không thể động đậy.

A Nhứ thật sự học xấu! Ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này mà còn liếm một chút khóe miệng của y!

"Phí sau..." Phía sau đều là dược nhân muốn bắt bọn họ làm huyết thực đó!

"Chúng ta đang ở trong lòng núi." Chu Tử Thư nghiêm trang nói, cứ như mới vừa rồi gặm người không phải là hắn."Cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải biện pháp."

Bản thân mình thì có thể đấy, nhưng hắn cũng phải bận tâm thân thể của Ôn Khách Hành. Vừa rồi khi kề sát, hắn có thể cảm giác rõ ràng hơi thở của Lão Ôn đã rối loạn, cái trán toát ra cũng không phải mồ hôi nóng do chạy như điên.

Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, gượng chống không chịu khiến mình lo lắng thôi.

Giữa hai người ăn ý đến nông nỗi chỉ cần một ánh mắt liền có thể lĩnh hội ý đồ của đối phương, Ôn Khách Hành nhìn xuống dưới vực, từ trong tay áo lấy ra một viên dạ minh châu, ném xuống trong sự im lặng xem thường của A Nhứ nhà y.

Đối diện có cái bình đài! Hai người đều vui vẻ.

"A Nhứ, ta —- —- "

"Huynh cái gì!" Chu Tử Thư đưa lưng về phía y khom xuống, "Đi lên."

A Nhứ muốn cõng y đi qua sao? Tuy rằng A Nhứ khinh công còn được, nhưng dù sao là sức nặng của hai người, mình sao có thể để cho y mạo hiểm.

Phát giác Ôn Khách Hành còn đờ ra tại chỗ cũ, Chu Tử Thư tức giận thúc giục, "Thất thần làm chi? Còn nhất định phải phân tiên phong cùng bọc hậu hay sao? Chẳng lẽ huynh không còn, ta có thể sống một mình sao?"

Hóa ra mình không còn nữa, A Nhứ cũng sẽ không sống được sao? Ôn Khách Hành không ngờ tới điểm này, y chỉ cho là A Nhứ trước nay vẫn luôn ghét bỏ y trộn chân vướng víu lại huyên náo ầm ĩ, cho dù hiện tại có tình ý, tổng không đến mức vì kẻ không ra người không ra quỷ như y mà tìm đến cái chết.

"Nếu huynh không muốn ta cõng, vậy ôm đi." Dứt lời xoay người đưa tay qua.

"Cõng!" Ôn Khách Hành vội vàng nhảy lên lưng hắn, trực tiếp ôm lấy cổ, nào dám làm cho A Nhứ thấy y lại đỏ cả vành mắt. Người bao lớn rồi, gần đây rớt kim đậu đều sắp bằng Trương Thành Lĩnh tiểu tử ngốc kia.

Ôm khẳng định không thuận tay bằng cõng trên lưng, Chu Tử Thư cũng không quá để ý, Lão Ôn chưa từng thấy khinh công của mình khi toàn thịnh."Ôm sát." Chung quy phải dạy y biết bổn sự của phu quân nhà y.

Lưu Vân Cửu Cung Bộ tới mức lô hỏa thuần thanh, mặc dù bay lên không, động tác đều thập phần nhẹ nhàng phiêu dật, nếu là bình thường, Ôn Khách Hành tất yếu thổi phồng mấy câu. Đáng tiếc lúc này đầy trong đầu đều là ý niệm A Nhứ muốn đồng sinh cộng tử với mình, thậm chí nháy mắt cũng không kịp, chỉ cảm giác thân thể trầm xuống, đã đến bên đối diện.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ