Hoài Châu - 18

229 20 0
                                    

Người dẫn đường hai tay trống trơn, A Tương cõng mỗi cái bao trên lưng hoạt bát đi theo bên người Ôn Khách Hành, chỉ khổ Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh, cơ hồ bị hành lý bao phủ.

"Hoa này xem còn thật đẹp nha." Tiểu nha đầu đối với thứ xinh đẹp luôn luôn tự nhiên yêu thích, chẳng qua nàng còn chưa kịp thưởng thức kỹ, hai vị hành cước khổ lực phía sau bắt đầu thúc giục.

"Sư phụ, sơn trang của chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến ạ?" Bả vai non nớt của cậu thật sự đảm đương không nổi dạng sức nặng này, thân thể nhỏ bé của Thành Lĩnh cũng sắp bị ép vỡ. Tào đại ca cũng là thể lực không ra gì, mang đồ vật lại chỉ nhiều bằng mình, cậu phải nói một phen với Tương tỷ tỷ, như vậy sao được đâu.

Thấy Tào Úy Ninh ăn quả đắng, Ôn Khách Hành tất nhiên cao hứng, về phần Thành Lĩnh bị liên lụy, cùng lắm thì tới sơn trang rồi cho cậu thoải mái chơi hai ngày làm bồi thường, cũng không tính mệt.

Chu Tử Thư hiểu rõ nhất thanh nhị sở đối với điểm tiểu tâm tư ấy của y, càng vui dung túng, dù sao đau khổ chút không thành vấn đề. Tào thiếu hiệp muốn kết hôn A Tương, chín chín tám mươi mốt khổ nạn là tránh không khỏi.

"Nhanh." Mặt của đồ đệ nhà mình nhăn nhíu thành một đoàn, tốt xấu cho cậu điểm hy vọng.

Chính mình rời đi Tứ Quý Sơn Trang gần mười năm, nơi này không còn có người ở, trước khi đến trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng đối mặt với cổng sân rách nát này, Chu Tử Thư vẫn nỗi lòng khó bình như trước.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được hắn thất vọng mất mát, hình ảnh tốt đẹp trong trí nhớ không còn nữa, loại chênh lệch này ước chừng là ai cũng sẽ khó tiếp thu.

Bàn tay nắm tay mình siết chặt, Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn, thấy Lão Ôn đang lo âu nhìn phía hắn. Dù là núi Ba sông Sở thật buồn thay, có người này làm bạn, cũng đủ để quét hết ô vân hắc vụ, nhìn thấy ánh mặt trời.

"Không có việc gì."

Làm sao có thể không có việc gì, Ôn Khách Hành vẫn không an tâm như cũ.

Mạng nhện lá khô, bụi đất trải dày che tại các nơi, tấm biển vẫn treo cao như trước, làm nổi bật lên sự tịch mịch trong viện, một mảnh trống trải, lãnh lãnh thanh thanh.

Sơn trang bố cục lớn, lúc này còn có thể thoáng thấy sự thịnh vượng năm xưa, chỉ là phồn hoa xưa nay không còn nữa.

"Trước kia... Không phải như thế."

Không nhìn nổi A Nhứ cố nén lệ quang, Ôn Khách Hành lên tiếng cắt ngang, "Sân lâu lắm không người ở, là sẽ thành như vậy đó, dọn dẹp một chút thì tốt rồi."

Mấy đứa đồ ngốc bên cạnh đều chỉ biết ngây ngốc nhìn, cũng không tiếp lời, Ôn Khách Hành đành phải nháy mắt với Cố Tương.

Hồi lâu chưa phụ diễn cho chủ nhân, A Tương nháy mắt sững sờ một lát mới phản ứng được."A... Đúng! Dọn dẹp một chút thì tốt rồi! Chúng ta nhiều người, rất nhanh. Huynh nói có đúng vậy không, Tào đại ca!"

Tào Úy Ninh chính là kẻ phụ hoạ cho A Tương, "Đúng đúng đúng! A Tương nói đúng!"

"Đại hiệp mít ướt?" Ánh mắt của Cố Tương đều sắp trừng đến căng gân, Thành Lĩnh còn đứng kia không tiếp đến được, cả người phản ứng đều chậm nửa nhịp.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ