"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không!"
"Đến nha!" Nha đầu A Tương giọng vang động trời.
"A Tương, đừng!" Đây là thanh âm của Tào Úy Ninh tên ngu xuẩn kia.
"Diệp tiền bối, phần này là của con mà." Thành Lĩnh cũng ở đây?
Ôn Khách Hành mở mắt ra, bên người thế nhưng không có một người. A Nhứ đâu? Ngược lại ngoài phòng, tranh cãi ầm ĩ cực kì.
"Đều an tĩnh điểm! Lại ồn tất cả ra ngoài hết đi!" Đây là giọng A Nhứ, Ôn Khách Hành không cần xem cũng có thể đoán được A Nhứ nhất định là đang phụng phịu trừng mắt răn dạy, chỉ riêng mường tượng chút đã cảm thấy đáng yêu.
Lập tức lặng ngắt như tờ.
Chu Tử Thư bị mấy người bên ngoài ồn ào đến sọ não đau, bảo bọn họ ở xa một chút lại còn nói phải trông coi Lão Ôn tỉnh lại, chính mình cũng rất nhiều ngày không nhắm mắt, đám người này còn cứ không chịu cho hắn điểm thanh tịnh.
Cau mày vào nhà, còn cho là mình mệt thành thấy ảo giác. Người vốn mê man mở mắt ngồi dậy.
"A Nhứ!"
Chu Tử Thư đưa tay về phía trước nắm không một cái, thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt mờ mịt quái dị.
"A Nhứ?" A Nhứ nhà y nhất định bị không thiếu tội, y không biết chính xác mình ngủ một giấc này đã mấy ngày, tóm lại trước dỗ dành hẳn sẽ không sai."A Nhứ à, một ngày không thấy, như cách tam thu. Ta cũng không biết chưa được gặp huynh bao lâu, huynh còn trốn xa như vậy, không cho ta nhìn kỹ một chút sao?"
"Cứ nhìn đi!" Chu Tử Thư nhanh chóng quét mắt nhìn y một cái, tinh thần cũng không tệ lắm, may mắn Diệp tiền bối tới kịp thời, nếu không... Hắn thật không dám nghĩ tiếp. "Huynh muốn nhìn bao lâu đều được."
Một bếp lò nhỏ được dựng lên ở ngoài cửa, Chu Tử Thư dứt lời cũng không để ý tới bộ dáng quái dị vọng xuyên thu thủy của y, trước chắt ra một chén thuốc.
"A Nhứ..." Quỷ Chủ không sợ trời không sợ đất, ngay cả mười tám tầng địa ngục đều không để vào mắt, nhưng duy chỉ có sợ đắng thích ngọt. Nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Chu Tử Thư, không tự chủ được liền giật góc chăn muốn đem mặt mình bao lại.
Thuốc đắng thì thôi, y uống cũng được đoạn thời gian rồi, nhưng trước đó vài ngày trải nghiệm thảm thống uống một ngụm phun một hồi còn ở trước mắt, mùi vị kia bay lại đây, y cũng có chút buồn nôn.
"A Nhứ!" Làm nũng xin khoan dung tễ mi lộng nhãn, cuối cùng vẫn bị cường ngạnh đè đầu, thìa đều tới bên miệng.
Ôn Khách Hành ánh mắt khẽ biến.
Là máu, y tuyệt đối sẽ không nhận sai, thành phần trong chén thuốc phức tạp, nhưng khứu giác của y cực kỳ mẫn tuệ.
Là máu của A Nhứ. Y chỉ cần hơi chút cân nhắc là có thể đoán được nguyên do trong đó.
Còn tưởng rằng không tốt khuyên, Chu Tử Thư đã làm xong chuẩn bị cùng Ôn Khách Hành gặp chiêu phá chiêu, ai ngờ hôm nay y lại phá lệ thống khoái, mới vừa rồi còn ra sức khước từ, bây giờ lại trực tiếp đoạt bát đi, giống như tráng sĩ chịu chết ùng ục ục uống hết sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".