Hoài Châu - 22

179 22 0
                                    

Kính Hồ Phái một buổi diệt môn, cậu cũng từ một vị kiều thiếu gia quần áo lụa là biến thành bánh trái thơm ngon mà người người võ lâm cướp đoạt, chỉ vì một khối Lưu Ly Giáp. Trương Thành Lĩnh từ nhỏ liền không có đại chí hướng gì, đã không có chí lớn phù thế tế bần, cũng không có dã vọng trượng kiếm hành hiệp, nghĩ rằng trời sập đều có người đỉnh, liền sống đến đâu hay đến đó.

Đại hỏa ngày hôm đó thiêu toàn bộ thôn trang cháy đến rực đỏ, giấy tiền vàng mã phô thiên cái địa bay tới, cậu bị Lý bá bá mang theo, một đường chạy trốn. Từ nay về sau cái tên Quỷ Cốc này, chính là nơi phát ra toàn bộ cơn ác mộng của cậu.

Làm mình suốt đời khó quên ngoài việc đêm hôm đó Trương gia bị huyết tẩy, còn có Bạch Y Kiếm phá không, trường tiên chợt tới, cùng với chuôi quạt thoạt nhìn như phong nhã kì thực sát khí ám tàng này.

Cậu nhốt mình trong phòng không ăn không uống, nhắm mắt lại là dung mạo của cha mẹ, huynh trưởng cùng sư phụ, Ôn Khách Hành, Cố Tương không ngừng luân chuyển thoáng hiện.

Nước mắt chảy khô, hai má bị loại nước mặn này thấm đến rạn nứt. Vẫn khoanh chân dựa vào giường, hai cái đùi sớm không còn tri giác, cậu theo bản năng vận chuyển tâm pháp, sau đó giật mình cười khổ.

Mạng của cậu là do sư phụ cứu, cũng có một phần là Tương tỷ tỷ và Ôn thúc, một lần lại một lần, đào cậu ra từ trong tuyệt cảnh, phóng tới dưới ánh mặt trời.

Nguyên nhân chính vì như thế, điểm mờ mịt này của cậu mới từ mất mát và biển hận khó lấp trở nên phá lệ khắc sâu rõ rệt, lặp lại xé rách, thậm chí càng lộ vẻ luống cuống hơn so với khi thân giấu Lưu Ly Giáp đặt mình trong Nhạc Dương Phái nghĩ đã bị mọi người vứt bỏ.

"Thành Lĩnh?" Ngoài cửa Tào Úy Ninh đợi đã lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh, sợ cậu xảy ra chuyện gì, liền đánh bạo trực tiếp tiến vào.

Đứa nhỏ trong phòng thoạt nhìn trạng huống đích xác kém tới cực điểm, thậm chí biết rõ mình vào cửa cũng không chịu ngẩng đầu liếc mắt một cái.

"Thành Lĩnh..." Diệt môn chính là huyết hải thâm cừu, hắn có thể nghe vào giải thích của A Tương, nhưng Thành Lĩnh đứa nhỏ này thân hãm sâu trong cục, làm sao vài câu trấn an là có thể kéo cậu trở về. Tào Úy Ninh ở trong viện suy nghĩ một bụng lời nói, lúc này nhìn Thành Lĩnh, một chữ cũng đều không nói ra được.

Đổi chỗ mà xử, chính mình lại sao có thể đem điều lưu ở trong tâm nói buông là buông đâu?

"Đệ không ăn gì đã lâu lắm phải không? Ta lấy cho đệ một chút đồ ăn này." Đồ ăn là A Tương chuẩn bị, ngoài miệng nói toàn bộ lưu cho Ôn công tử và Chu huynh, nhưng mới vừa rồi còn cố ý gọi mình lại cho một cái hộp đựng đồ ăn.

Không dám kinh động Thành Lĩnh, Tào Úy Ninh nhìn thấy cậu vệt nước mắt khô đầy mặt, sợ cậu sau này xấu hổ, chỉ nhẹ tay nhẹ chân đem đồ vật đặt tới địa phương có thể dễ dàng chạm đến bên người cậu. Xoay người đi ra, chợt giống như giờ mới nghĩ tới mục đích của chuyến này, dừng chân ở cạnh cửa, "Ta cũng biết việc này khuyên không được, nhưng tất cả mọi người đều thực lo lắng cho đệ."

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ