Hoài Châu - 3

490 32 0
                                    

"Không có khả năng." Ôn Khách Hành khóe mắt giật một cái, rồi nặn ra một tia cười."Không có khả năng không có khả năng, lão quái vật ông đừng hòng lừa ta."

"Ta lừa ngươi? Ngươi đồ ngu xuẩn này cũng xứng?" Diệp Bạch Y cười nhạo, nhướn mắt nhìn y, "Nếu cảm thấy lời nói của ta không đủ để tin, ngươi có thể hỏi đồ đệ của Tần Hoài Chương một chút."

Chu Tử Thư bị điểm danh còn chưa như thế nào, chỉ thấy Ôn Khách Hành bịt tai trộm chuông cúi thấp đầu xuống.

Lời này y làm sao hỏi được ra miệng! Nghĩ một Càn Nguyên rõ đầu rõ đuôi tuyệt không thể giả như y, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ!

"Diệp tiền bối, người đừng đùa hắn nữa." Chu Tử Thư không vừa mắt, đường đường võ lâm tiền bối, sao cứ mãi khi dễ kẻ thương hoạn.

Diệp Bạch Y thật can đảm! Ánh mắt Ôn Khách Hành như dao nhỏ lả tả bay đâm về bên cạnh, đáng tiếc vỏ cây già trên trăm năm như người ta há sẽ để ý điểm uy hiếp không đến nơi đến chốn ấy.

"Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Thôi thôi, không so đo với tên oắt con ngươi." Nói xong nghênh ngang lượn một vòng trước mắt Ôn Khách Hành, xong mới từ cửa chính đi ra ngoài.

Nhất thời lại nghẹn đến khó chịu. Diệp Bạch Y già mà không biết xấu hổ, thế nhưng lại muốn để cho mình xấu mặt ở trước A Nhứ! Nói chuyện ma quỷ gì muốn mạng!

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy đầu váng mắt hoa, hơi thở xao động, y đưa tay muốn lấy bình thuốc trên bàn thấp.

Lão yêu quái mặc dù bảo y ngừng dược, nhưng không thu hồi cái bình, ai biết có phải lại một tiết mục khác để gây sức ép lên y hay không.

Đại khái là thuốc đắng mấy ngày làm tính khí bị thương, hiện giờ y không chỉ kinh mạch xé rách đau đớn, trong bụng cũng quay cuồng không thôi, cổ dâng lên vị chua xót làm người phiếm lạnh từng đợt, ngay cả khóe mắt đều ứa ra chút bọt nước, lại chỉ có thể khắc chế, không muốn để A Nhứ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Động tác của y hơi chậm chạp một chút, đầu ngón tay chưa đụng đến thành bình, thứ đó đã bị người đoạt lấy.

"Huynh không thể uống cái này." Diệp tiền bối vài lần cường điệu, y đã quên chính mình cũng không dám quên. Chu Tử Thư ôm bình thuốc vào trong lòng, e sợ để rơi trong phòng, bị Ôn Khách Hành uống nhầm.

Khó chịu váng đầu, Ôn Khách Hành quỷ thần xui khiến bấu víu vào cánh tay Chu Tử Thư, mang theo vẻ nước mắt không rơi được, đáng thương lầm bầm, "A Nhứ, ta đau."

Chu Tử Thư nghe vậy chấn động, lần thứ hai rối loạn tấc lòng. Hắn đã quen Ôn Khách Hành cố làm ra vẻ ủy khuất, nhưng chưa từng thấy y chân chính yếu thế.

Ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm mặt y, trong lòng rung chuyển không thôi.

Hắn cả đời rất ít làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cơ hồ ở nháy mắt hoàn hồn lao ra cửa kéo Diệp tiền bối lại.

"Ngươi lại nổi điên làm gì!" Diệp Bạch Y êm êm đẹp đẹp đang ở trong viện cầm bát ăn đậu hoa, mỹ thực bị người đạp hư không nói, còn bị dắt ống tay áo một đường kéo vào cửa. Lão thật ra ý tứ tránh thoát một chút, nhưng đồ đệ của Tần Hoài Chương không biết làm sao lại khai khiếu, thế nhưng có thể liên tiếp né tránh mình xuất chiêu, nắm chặt tay lão lỗ mãng không buông.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ