A Tương không tới đưa tiễn, nàng còn đang hờn dỗi, Tào Úy Ninh khuyên cả ngày, nàng như trước ở lỳ trong phòng, chẳng sợ nước mắt nước mũi đều thấm ướt vài đầu khăn tay cũng không chịu đi ra gặp ca nàng và Chu Nhứ. Chỉ khiến Tào Úy Ninh tiện thể nhắn, Ôn Khách Hành nếu không hảo hảo trở về, nàng sẽ quy y xuất gia làm một ni cô thường bạn thanh đăng.
Tào Úy Ninh vẻ mặt cầu xin, nắm tay Chu Tử Thư nài nỉ mãi, "Chu huynh, hai người ngàn vạn lần cẩn thận nhé." Hắn thật không muốn rơi vào kết cục thảm đạm trở thành người cô đơn đâu.
Người giữ nhà đủ nhiều, Thành Lĩnh tiểu đồ đệ chủ ý lớn, ban đêm một ngày trước liền chạy kề cận Diệp Bạch Y. Biết sư phụ và Ôn thúc nhất định không muốn mình đi theo, dứt khoát thành cái đuôi nhỏ của Diệp tiền bối. Bạch Lộc Trấn thế nào đều gần hơn so với Tứ Quý Sơn Trang, cậu cũng có thể thường xuyên chú ý tin tức của sư phụ và Ôn thúc.
Nếu là đi thu lưới, Ôn Khách Hành không che lấp hành tung nữa. Mái đầu bạc trắng của y được hồng y làm nổi bật, so với dĩ vãng càng lộ vẻ yêu dị.
Quần áo thập phần rộng thùng thình, bởi thân hình y gầy gò, nếu không quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn không ra manh mối gì.
Sự uy nghiêm của Quỷ Chủ vốn là ít có người dám mạo phạm, huống chi bên cạnh người còn nhiều thêm một Chu Tử Thư, có chút nhãn lực, tất nhiên có thể cảm giác được người này bất phàm.
Ít nhất Vô Thường Quỷ đã hiểu rõ thân phận của Chu Tử Thư. Hắn nghe thuộc hạ tới báo, nói Ôn Khách Hành tựa hồ bị trọng thương, tóc đen chuyển đầu bạc, sắc mặt trắng bệch dung nhan tiều tụy, còn tưởng rằng cơ hội tới, liền vội vàng triệu đám ác quỷ khác tiến đến "bái kiến". Nào biết Ôn Khách Hành lại dẫn theo một sát tinh khác trở về, mặc dù y có đúng là bị thương nặng đi nữa, nhóm người mình chẳng lẽ dám tin chắc có thể giết Quỷ Chủ ở trước mặt tiền thủ lĩnh của Thiên Song hay sao?
"Quỷ Chủ trở về, tà ác thoái lui, quỷ sai vào chỗ!"
Chu Tử Thư đi sau Ôn Khách Hành nửa bước, tay đặt trên chuôi kiếm Bạch Y, thời thời khắc khắc chú ý đến động tác của bầy quỷ tứ phía.
Hắn còn chưa từng thấy Lão Ôn hóa thân Quỷ Chủ, kẻ thường ngày luôn có thể cười ngây ngô ở trước mặt mình, giờ phút này ánh mắt rét như sương lạnh còn lộ ra vẻ tà lệ ngang ngược, không giận tự uy, khiến người khó có thể nhìn thẳng.
Trên chính điện ngoài Ôn Khách Hành thì vẻn vẹn chỉ có một chiếc tọa ỷ, bầy quỷ tuy rằng mơ ước lâu ngày, nhưng chung quy không có can đảm chân chính nhúng chàm. Vô Thường Quỷ trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành trở về tôn vị, lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể cùng các ác quỷ khác quỳ gối cúi đầu, chờ đợi sai phái.
"Trong khoảng thời gian bổn tọa không ở đây, các ngươi nhưng thật ra làm không thiếu đại sự nhỉ."
Bầy quỷ trong lòng phần lớn là vạn phần không yên, người nào không biết Ôn Khách Hành hỉ nộ vô thường, thị sát thành tánh. Bọn họ có người cấu kết Độc Hạt mưu đồ bí mật phản loạn, có người thanh sắc khuyển mã mượn cơ hội khởi thế loạn tạo giết chóc, ai cũng không rõ Ôn Khách Hành biết nhiều bao nhiêu, lại có thể sẽ thanh toán hay không, chỉ có thể bình tức tĩnh khí, làm sơn dương đợi bị làm thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".