Hoài Châu - 12

264 27 1
                                    

Tìm một chỗ sạch sẽ trước đem người thả xuống, ánh mắt Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành lộ ra sự hung ác tàn nhẫn, người không biết chuyện đại khái phải cho là hắn ăn sống nuốt tươi người trước mặt.

Hắn thật ra vẫn bình tĩnh, chỉ tiếc vị trước mắt này luôn có thể kéo xé tâm mình tới thất linh bát toái, từng đao từng đao đâm còn ngại không đủ, đây là vạn tên cùng bắn muốn để cho mình đau chết.

"Vươn tay ra!" Diệp Bạch Y cũng không phải là Chu Tử Thư, tuyệt không nương tay với tiểu ngu xuẩn, thấy y từ chối nửa ngày, liền trực tiếp mạnh bạo chế trụ mạch môn.

Ôn Khách Hành thấy né tránh vô dụng, liền nhắm mắt dứt khoát giả chết, y đắc tội A Nhứ thảm rồi, tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp đùa cho hắn vui, chỉ có thể thành thật thừa nhận Diệp lão yêu quái quở trách.

"Tuổi không lớn lắm, bổn sự không nhỏ. Biết mình khí huyết không thuận còn dám điểm huyệt đạo của mình, có phải còn cảm thấy mình thật thông minh đúng không, có thể giấu giếm được ngốc tử này."

"Uống thuốc hữu dụng sao! Đứa nhỏ này là gặp vận đen tám đời mới đầu thai đến trên người ngươi! Một kẻ hai kẻ đều thiếu thông minh!"

Diệp Bạch Y cằn nhằn liên miên không dứt, Ôn Khách Hành bị lão cưỡng chế giải khai huyệt đạo, hoa mắt váng đầu đến kịch liệt, thiếu chút nữa trực tiếp bị lão mắng ngất đi.

Chu Tử Thư đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe, hắn đúng là sơ suất, lúc trước chỉ cho là Lão Ôn bị đứa nhỏ trong bụng ảnh hưởng mới có thể liên tiếp rơi lệ, giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó y sợ là đau đến chịu không nổi, mới dựa thế khóc lên, nhưng nhưng mình lại không chú ý những chi tiết này.

"Được rồi, để hắn nghỉ ngơi một lát, chút nữa ngươi vẫn cõng hắn trên lưng đi." Diệp Bạch Y thu hồi bình bình lọ lọ rồi bắt đầu nghiên cứu trận pháp của Long Uyên Các. Trương Thành Lĩnh tiểu tử ngốc kia do tay lão làm mất, dù sao cũng phải tìm người trở về.

Tiểu ngu xuẩn không còn khí lực mở miệng, đồ đệ của Tần Hoài Chương cũng không phải kẻ nói nhiều, Diệp Bạch Y bỗng nhiên có chút không thích ứng, đang phiền muộn, chỉ thấy xa xa có người lại đây.

Chuẩn xác mà nói, đó không phải là người.

"Cơ quan thuật?" Chu Tử Thư tiến lên, con rối này được làm tinh diệu, có bảy tám phần giống như Long Hiếu.

"Trên tay nó là cái gì?" Diệp Bạch Y chỉ chỉ thứ con rối đang cầm.

Hai người mở quyển trục ra, đúng là bản đồ của Long Uyên Cốc.

Thật đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, tới đúng lúc.

"Hẳn là tên ngốc Long Tước kia, cứ làm thần thần bí bí."

Trong miệng Diệp Bạch Y không có một ai là kẻ thông minh, như thể toàn thế giới trừ bỏ lão ra ai cũng đều là kẻ ngu dốt. Ôn Khách Hành trợn mắt liếc lão quái vật, được Chu Tử Thư đang thời khắc chú ý y đỡ lấy ngồi dậy.

"Nha, tỉnh rất nhanh." Không thể không nói tiểu ngu xuẩn này mệnh cứng rắn, lão càng ngày càng hiếu kỳ sư thừa của đối phương, tuy rằng trong lòng có suy đoán. Nhưng đoán chung quy chỉ là đoán, không coi là sự thật.

[Chu Ôn] Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ