"Ca! Ca không biết đâu! Mấy đồ đệ ngốc kia của Chu Nhứ thật sự đem Quỷ Cốc chúng ta đều dời trống!" Sáng sớm A Tương thấy người vận chuyển đồ vật gì đó vào sơn trang nên hiếu kì, mở mấy hòm gỗ ra mới phát hiện, đều là đồ trong khố phòng trước kia của ca nàng. Gặng hỏi lại nghe được Tất Tinh Minh nói đồ vật này nọ là để trợ cấp gia dụng cho tên Chu Nhứ kia, nàng lập tức nổ tung. Ngăn không được người ta, liền vội vàng chạy tới cáo trạng.
"Dời thì dời."
Hương đốt trong phòng có điểm sực mũi, A Tương từ lúc tiến vào đã đánh mấy cái hắt xì, nhưng nàng tuyệt không ghét bỏ, Diệp lão yêu quái nói hương này có lợi cho thân thể ca nàng. Chỉ cần có lợi cho ca nàng, A Tương mặc dù ngửi được mùi thối đều có thể vui rạo rực khen nó thơm cực kỳ.
"Quá tiện nghi Chu Nhứ!" A Tương chính là không thích tên quỷ bệnh lao kia. Ngày ấy khi ca nàng trở về, Chu Nhứ ôm y, mình nhìn từ xa còn tưởng rằng người không còn, sắc mặt hắn tối sầm khiến nàng cơ hồ sợ vỡ mật. Sau đó vài ngày ca nàng hết sốt cao lại xuất huyết, nàng cả đêm không dám nhắm mắt, liền thủ ở trong sân, trong lòng tới tới lui lui đem tổ tông mười tám đời của Chu Nhứ đều mắng mấy lần.
"Coi như là ta cho A Nhứ sính lễ." Ôn Khách Hành không biết nhớ tới cái gì, híp mắt cười vui vẻ.
Thôi đi! A Tương đối với y càng ngày càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sính lễ cái gì chứ! Là ca cưới Chu Nhứ hay là Chu Nhứ cưới ca! A Tương bĩu môi không lên tiếng, tên Chu Nhứ đáng giết ngàn đao kia, chưa cho sính lễ không nói, còn muốn lừa đồ cưới của ca nàng!
Tiểu nha đầu cả ngày tức giận, đều đã là tân nương sắp gả trong đính hôn kỳ cùng với Tào Úy Ninh mà vẫn còn nôn nôn nóng nóng như thế.
Vốn không nên làm A tương xuất giá vội vàng như thế, nhưng Ôn Khách Hành sợ chính mình đợi không được, trước khi nhắm mắt, chung quy phải đem nha đầu y nuôi mười mấy năm phó thác ra ngoài.
"Ca?" A Tương chú ý thấy Ôn Khách Hành hình như có chút tinh lực không đủ, liền không còn dám quấn quít lấy y nhiều lời. Còn nhiều thời gian, về sau nhất định sẽ còn có thật nhiều thật nhiều thời gian làm bạn. A Tương một bên an ủi bản thân, một bên ấn ca nàng quay về giường nghỉ ngơi.
"Cũng không biết là ai, thấy Chu Nhứ là lại ngoan lại sợ, chỉ dám ra vẻ bận rộn ở trước mặt muội." A Tương biết mình không chế trụ nổi người, há mồm ngậm miệng mượn Chu Tử Thư uy hiếp Ôn Khách Hành. "Ca ngủ giấc ngủ sâu đi! Còn trợn trừng mắt, muội phải đi tìm Chu Nhứ cáo trạng!"
"Cùi chỏ quải ra bên ngoài!" Ôn Khách Hành bị nàng lấy đệm chăn khẽ quấn, cứng rắn nhét thành cái kén trùng, khinh bỉ nhìn nha đầu chết tiệt càng ngày càng gan lớn kia, oán trách một tiếng, sau đó nhận được một cái mặt quỷ của A Tương.
Cùi chỏ quải cong rõ ràng nhất chính là ca đó! A Tương mới không tính toán với y đâu, miễn cho tiểu chất tử nghe xong lại chê cười.
Cả Tứ Quý Sơn Trang nhìn giăng đèn kết hoa vui sướng, nhưng Thành Lĩnh rõ ràng, ai cũng không dễ chịu.
"Cha, mẹ, Thành Lĩnh hiện tại sống rất tốt, Tứ Quý Sơn Trang tốt lắm, sư phụ đối đãi cũng đặc biệt tốt. Mối thù của cha mẹ, nhi tử đã báo. Còn phải đa tạ Long sư phụ trên trời có linh thiêng, đã chỉ dẫn để chúng con tìm được ký lục ghi kỹ lưỡng về chuyện chế tác dược nhân ở trong Long Uyên Các."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Hoài Châu
FanfictionSơn Hà Lệnh sẽ như thế nào nếu đây là thế giới ABO, và đi suốt cuộc hành trình Võ Khố không phải là một Quỷ chủ điên cuồng muốn hủy diệt thế gian, mà là một Quỷ chủ đang "hoài châu".