Chương 3: Trọng trách

62 6 0
                                    

-"Cha, có người tìm cha"
Tiếng cậu vang vọng ngoài cửa
-"Ai thế"
Đại tướng quân nghe tiếng con trai gọi thì đi ra. Vừa nhìn thấy 2 người lạ đi vào, tiểu thư đồng chắp tay hành lễ
-"Tham kiến đại tướng quân, vị binh lính này có việc rất cấp bách tìm ngài, có lẽ là chuyện ở Thanh Hà"
Tên lính được đưa vào trong chữa trị, sau khoảng 3 canh giờ hắn tỉnh lại và tức tốc tìm Lý Bá để giao thư
-"Tiểu nhân là Phương A Nhị, binh sỹ của thành Thanh Hà, tham kiến đại tướng quân"
-"Không cần đa lễ, ngươi đứng dậy đi rồi hãy nói"
Hắn đứng dậy rồi cung kính đưa lá thư của tri huyện Thanh Hà cho Lý Bá. Xem xong thư ông tức tốc chỉnh quan phục rồi tức tốc vào triều.

Thái Dương điện đang nóng lên khi được Đại tướng quân bẩm tấu
-"Khởi bẩm Hoàng thượng, giặc phương bắc Hắc Đan đã nhiều ngày gây chiến với chúng ta, tri huyện Thanh Hà đã nhiều lần gửi tấu chương lên triều đình nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa có chi viện cho họ. Thần e rằng sớm muộn thành Thanh Hà cũng thuộc về tay Hắc Đan mất".
Trương thừa tướng lên tiếng bác bỏ ý kiến của Đại tướng quân
-"Khởi bẩm Hoàng thượng, muôn phần không được, chúng ta và các bộ tộc của người tây vực nhiều năm hòa hảo, không thể đem quân tiến về Thanh Hà tiêu diệt Hắc Đan được. E rằng sẽ ảnh hưởng đến hòa hảo của chúng ta với tây vực"
* Hắc Đan là một bộ tộc của tây vực
Hoàng thượng tức giận nói lớn:
-" Ông nói thế là sao, chẳng lẽ để người dân huyện Thanh Hà phải chết sao, nhiều lần gửi tấu chương tại sao Trẫm không nhận được"
Ông ta không dám trả lời mà chỉ biết ấp úng
-"Chuyện này..."
Hoàng thường nói lời chắc nịch
-" Trẫm quyết định rồi, Đại tướng quân dẫn 10 vạn đại quân ngày mai lập tức khởi hành đến Thanh Hà giết giặc"
-"Hoàng thượng"
-" Bãi triều, tất cả lui xuống, Đại tướng quân đến thư phong gặp trẫm"
Vừa dứt lời Hoàng thượng đi thẳng đến thư phòng để lại bá quan văn võ trong triều cùng với vẻ mặt tức giận của Trương thừa tướng.

Vừa đến thư phòng, Lý Đại tướng quân bất ngờ với vật mà Hoàng thượng giao cho mình. Hoàng thượng nói:
-"Khanh là trụ cột của triều đình, cả đời trung thành tận tâm với đất nước, nay trẫm đã già, Đại hoàng tử có dã tâm, một người như thế không thể làm quân chủ một nước, bát hoàng tử còn quá nhỏ, e rằng không thể gánh trách nhiệm lo cho muôn dân, chỉ sợ đại quyền sẽ rơi vào tay Hoàng hậu và thừa tướng. Nay trẫm giao cho khanh vật này, mong khanh hãy giúp trẫm phò tá bát hoàng tử".

Nói rồi Hoàng thượng giao cho Lý Bá kháng long giản cùng 2 đạo thánh chỉ. Lý Bá muốn nói gì đó nhưng bị hoàng thượng ngăn lại, ông lấy ra một tấm kim bài đưa cho Lý Bá, sau đó nhắc đến việc chiêu binh để bảo vệ bát hoàng tử. Người mang trọng trách này không ai khác chính là Lý Đại Liên.
Vừa nghe đến con trai mình, Lý Bá sắc mặt hoảng loạn quỳ xuống tâu
-"Bẩm hoàng thượng, Lý Đại Liên tuổi nhỏ, e là không gánh nỗi trọng trách này đâu"
-"Khanh đừng quá lo lắng, trẫm biết năng lực của Lý Đại Liên, nó sẽ không làm trẫm thất vọng đâu"
Lý Bá nhận lệnh và cáo lui.

Thi Vân điện là nơi ở của Đại hoàng tử Ngô Gia Thiếu. Trương Thừa tướng hớt hãi chạy vào. Trong Thi vân điện cả Hoàng hậu và đại hoàng tử bàn chuyện thì nghe giọng của ông ta
-"Tham kiến Hoàng hậu cùng đại hoàng tử"
-" Có việc gì ông nói đi" Hoàng hậu lên tiếng
-" Hoàng thượng đã điều Lý Bá dẫn 10 vạn đại quân đi bắc phạt Thanh Hà rồi. Kế hoạch của chúng ta sẽ làm sao đây"
-"Tên Lý Bá đó dẫn quân sẽ tất thắng, chúng ta sẽ triển khai nhanh kế hoạch thôi". Đại hoàng tử lên tiếng, hắn quay sang Hoàng hậu hỏi
-"Mẫu hậu, người thấy chúng ta nên làm gì bây giờ"
-" Người không vì mình trời tru đất diệt". Hoàng hậu lên tiếng và ra cử chỉ để tay lên cổ mình kéo ngang. Cả 2 người còn lại hiểu ý và tán thưởng. Đại hoàng tử viết thư gửi cho tên tay sai của hắn ở quân đội, đã nhiều năm ẩn thân bên Đại tướng quân mà ông không hay biết.

Từ khi từ biệt cô, cậu rất muốn gặp lại cô nhưng không cách nào gặp lại được. Khi lễ thả hoa đăng diễn ra, cậu đã dạo hết tất cả nhưng đều thất vọng.
Sáng hôm sau
-" Cha, người thật sự phải đi rồi sao?"
Lý Bá không nói gì mà ra hiệu bảo Lý Đại Liên đi theo mình để nói chuyện. Lý Đại Liên theo cha mình vào thư phòng rồi ông đóng cửa lại cẩn thận, ông nói
-"Đại Liên à, lần này cha đi lành ít dữ nhiều, con cố gắng luyện võ theo các thương phổ mà cha đã đưa cho con. Hãy bảo vệ tốt mẹ con và Lý gia"
-"Cha, người nói gì lạ vậy. Cha nhiều năm chinh chiến sa trường có bao giờ thất bại đâu. Con...con làm sao có thể bảo vệ được Lý gia"
-"Hài tử, con đã trưởng thành rồi. Chuyện này cha nhất định phải nói với con. Đại hoàng tử cùng Thừa tướng và Hoàng hậu đã âm mưu lật đổ Hoàng thượng nhiều năm nay. Hoàng thượng đã biết chuyện này, Hoàng thượng đã lệnh cho con đi chiêu binh để phò tá cho bát hoàng tử lên ngôi"
-"Cha, con có thể sao. Còn nữa, Lý gia sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?"
-"Cha có dự cảm chẳng lành, có lẽ lần này Lý gia sẽ xảy ra chuyện, triều đình cũng sẽ trải qua phong ba. Con hãy cầm vật này đề phòng bất trắc. Hơn nữa nó sẽ giúp con thuận lợi ở Thanh Châu. Sau cha đi, nếu xảy ra chuyện gì con hãy tới Thanh Châu tìm Phong thúc, ông ấy sẽ giúp con chiêu binh"
-"Ý cha là cha của Phong Khiết sao?"
-"Đúng vậy"
Nói rồi ông đưa cho Đại Liên một tấm kim bài, một lá thư và dặn dò nếu Lý gia xảy ra chuyện thì hãy mở ra xem.
Nói xong ông đi ra ngoài đưa 1 phong thư cho A Tam, là phó tướng tâm huyết của ông bảo mang đến Thanh Châu đưa cho Phong Khoát.

Dặn dò xong mọi việc, ông quay lại phòng phu thê ông để nói lời từ biệt với Lý phu nhân
-"Phu nhân, lần này ta đi không biết khi nào trở lại, phu nhân hãy chăm sóc tốt cho mình, giúp ta chăm sóc cho Đại Liên"
-"Phu quân, sao chàng lại nói gỡ như thế?"
-"Phu nhân, hãy nghe ta nói hết. Triều đình sẽ xảy ra sóng gió, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Lý gia chúng ta. Thật sự có xảy ra ngày đó, hãy dẫn toàn bộ Lý gia về Thanh Châu tìm Phong Khoát. Ông ấy là huynh đệ của ta, có thể tin tưởng được. Còn nữa, khi dẫn đi hãy mai danh ẩn tính, đừng để người ta biết là người Lý gia. Nếu không sẽ khó mà sống được. Hãy nhớ lấy lời ta"
Nói rồi ông từ biệt phu nhân lên đường, chỉ nghe vang vọng tiếng khóc của phu nhân và 2 chữ "Bảo trọng".

Vừa đi, ông vừa nhớ lại lời của Hoàng thượng "Khanh là người trẫm tin tưởng nhất, chuyện này chỉ mình khanh biết thôi. Trẫm đã đưa bát hoàng tử ra khỏi cung, khanh hãy cùng Đại Liên giúp đỡ nó, đợt thời cơ chín muồi đưa nó trở lại hoàng cung lên ngôi hoàng đế. Kháng long giản này hãy giao cho Đại Liên, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, hãy bảo vệ giang sơn này. Bát hoàng tử còn quá nhỏ, khi lên ngôi Đại Liên làm nhiếp chính vương để điều hành mọi việc, tránh mọi sai sót."
-"Hoàng thượng, chuyện này sao thể được. Đại Liên làm sao có thể làm như thế. Khẩn xin hoàng thượng suy xét lại"
Lý Bá vừa quỳ vừa tâu. Hoàng thượng hiểu được tâm ý liền bèn đỡ ông đứng dậy và nói tiếp
-"Lần này khanh đi lành ít dữ nhiều, e sẽ liên lụy đến Lý gia khanh. Ngô Gia Thiếu sẽ tạo phản. Coi như trẫm nợ khanh một ân tình nên hy vọng khanh có thể giúp trẫm. Đây là 2 đạo thánh chỉ, một là thánh chỉ sắc phong Thái tử, một là thánh chỉ phong nhiếp chính vương"
Sau khi nghe xong thì Lý Bá cáo lui về nhà.
Ông thở dài mong rằng Lý gia ông không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục hành quân bắc phạt.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ