Gió xuân nhè nhẹ vút qua
Nắng vàng ấm áp xuyên qua lá cành
Những cây ngả bóng rất nhanh
Trời chiều rực rỡ để dành cho ai?
---------------------
Trời bắt đầu ngả bóng về chiều, từng tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua các mái nhà, gió xuân nhè nhẹ càng làm cho mọi người hưng phấn hơn, ai nấy ra sức làm việc cho kịp tối nay chống sơn tặc.
-"Mọi người nghỉ tay uống chút nước đi"
-"Vâng, trưởng làng"
-"Công việc cơ bản sắp hoàn thành rồi, người cứ yên tâm đi"
Bên này, Lý Đại Liên đang tập luyện cho nhóm người sử dụng binh khí, dạy bọn chúng vài chiêu để có thể bảo vệ bản thân. Tuy là người thô lỗ nhưng bọn chúng học rất nhanh, mới một buổi mà có thể thành thục được vài ba chiêu đơn giản.
-"Các ngươi nghỉ ngơi chút đi"
-"Vâng". Cả đám nghỉ ngơi
Bên trong ngôi nhà của vị đại nương kia, Kiều Ngọc Lân cùng bà làm cơm cho buổi tối. Nhớ lại lần ở căn nhà dưới núi, cô khó khăn lắm mới nấu được ít cơm, còn sắc thuốc cho cậu. Hôm nay cô phụ giúp đại nương làm buổi tối. Nói thì nghe hay nhưng cô chỉ biết làm ít rau. Vị đại nương nhìn qua là biết cô con nhà khuê các, các việc này đều có người làm rồi
-"Con nghỉ ngơi đi, để ta làm được rồi"
-"Đại nương à, con giúp người coi như học hỏi ít kinh nghiệm nấu nướng"
-"Để nấu cho tên tiểu tử đó ăn à?"
Mặc cô lúc này hơi đỏ lên, không biết nói gì chỉ biết ấp úng
-"Con .....con..."
-"Có gì ngại ngùng, con là nương tử thì nấu cơm cho tướng công cũng là lẽ thường mà"
Nghe đến đây, sắc mặt cô trở nên đỏ hơn, cô chạy ra ngoài
-"Con đi ra ngoài xem mọi người làm thế nào rồi"
Nói đi xem mọi người nhưng thực chất cô đi tìm cậu. Vừa đi một đoạn thì cậu trông thấy cô
-"Nương tử, sao nàng ra đây, không phải nàng phụ đại nương làm cơm tối sao?"
Cô không nói gì, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, tính khí trêu chọc bộc phát
-"Sao mặt nàng đỏ thế, có phải nàng không khỏe không?"
-"Ta...ta...ta xem mọi người làm đến đâu rồi"
-"Như thế thì có làm sao đâu mà đỏ mặt"
-"Ta đỏ mặt khi nào?"
-"Nàng xem mặt nàng đỏ hơn quả cà chua kìa".
Cậu vừa nói vừa cười khiến cô chịu không nỗi mà hóa giận đánh cậu. Hai người đuổi nhau, ngươi đuổi ta chạy, xem sao ngươi bắt được ta. Bổng chốc cậu nhớ đến điều gì đó thì ngừng lại
-"Chân nàng hết đau rồi mà sao vẫn để ta cõng. Có phải nàng thích ta cõng không?'
-"Ngươi...ngươi"
-"Ta làm sao. Không phải nàng thích ta rồi đó chứ?"
-"Ngươi...ngươi...ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa"
Nói rồi cô bỏ đi vào trong nhà. Lúc này cô sờ lên mặt mình cảm giác rất nóng "không phải mới khi sáng gọi người ta là tướng công mà bây giờ hắn gọi nương tử thì mình đỏ mặt". Cô vỗ vỗ mặt mình dặn lòng không nghĩ đến chuyện này nữa. Cánh cửa bật mở, người vào không ai khác chính là Lý Đại Liên
-"Giận rồi sao?"
Cũng vì cậu trêu chọc mà cô uất ức, ngay lúc này chính là thời điểm thích hợp để xả cơn giận. Cô ra sức đánh cậu, vừa đánh vừa khóc. Sức nữ nhi sao có thể làm đau cậu được, cậu không hề tránh né mà ôm cô vào lòng
-"Ta xin lỗi, ta không nên trêu chọc nàng. Nàng đừng khóc nữa"
Nghe thế cô càng khóc to hơn, không biết khóc vì giận hay là hạnh phúc. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa càng ngày càng lớn. Cũng vì mưa mà các vết đào để đặt cạm bẫy được xóa sạch, rất khó để phát hiện ra.
-"Trời đang nắng sao đột nhiên mưa thế"
-"Tôi cũng không biết nữa"
-"Hay là ông trời đang thương hại chúng ta"
Nhiều người dân bàn tán. Lúc này, trong phòng 2 người vẫn ôm nhau, cậu dỗ cô một lúc lâu thì mới chịu nín, trời cũng bắt đầu ngừng mưa. Cánh cửa bật mở, một vị đại thẩm đi vào thấy cảnh họ ôm nhau thì đi ra còn lớn tiếng nói vào
-"Ta chưa thấy gì hết, xong việc thì ra ăn cơm"
Lúc này cả 2 định thần lại, buông nhau ra, cô e thẹn. Cả làng lúc này có vẻ cũng đã biết chuyện gì rồi. Đến bữa cơm, ai nấy đều nhìn 2 người mà cười tủm tỉm, có lẽ họ đã đoán ra được chuyện gì. Một hồi náo loạn thì bữa cơm cũng xong, 2 người được trưởng làng xếp cho một căn phòng trong hộ dân, căn phòng không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có lẽ là lớn nhất trong thôn này rồi. Cả 2 cùng về phòng
-"Nàng tắm đi rồi đi nghỉ ngơi. Ta quay lại giúp mọi người canh gác"
-"Ngươi không nghỉ ngơi sao?"
-"Ta không mệt, nàng nghỉ ngơi đi".
Nói rồi cậu quay lại đi ra ngoài, vừa đến cửa thì cô gọi
-"Ê...ngươi đi thật sao?"
-"Có việc gì à?"
-"Ta...ta...đâu có....mang y phục...sao tắm được".
Cô xoa xoa bàn tay, ấp úng nói, mặt hiện lên sắc đỏ. Cậu bật cười
-"Tưởng chuyện gì, để ta hỏi đại nương rồi mua cho nàng vài bộ y phục"
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, để lại cô một mình trong phòng. Nội tâm cô lúc này đấu tranh dữ dội "mình thích hắn thật rồi à?", "hắn có đang thích mình không?, "trong lòng hắn đã có cô nương nào khác không?".... Trên tay nàng lúc này vẫn cầm cây sáo mà cậu tặng lúc mới gặp nhau ở kinh thành. Suy nghĩ mông lung quá không biết cậu vào phòng lúc nào, thấy cô không phản ứng gì cậu lên tiếng gọi
-"Chỉ có bộ y phục này thôi, ủy khuất cho nàng rồi"
Nghe tiếng cậu gọi, cô giật mình hỏi
-"Ngươi vào phòng khi nào mà không gõ cửa"
-"Chúng ta là phu thê mà vào phòng càn phải gõ cửa sao?"
-"Ngươi...ngươi..."
Cô đánh đánh cậu
-"Thôi, nàng tắm rồi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài"
-"Ngươi đi sao...ngươi phải cẩn thận đó"
-"Ta biết rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi"
Tối đến
Cả sơn trại Bạch Hổ đã xuống tới thôn nhưng bọn họ không ra mặt. Đứng nấp bên sườn núi xem tình hình
Cả bọn Hắc Hổ dẫn theo chắc cũng tầm trăm người đứng trước cổng làng la lớn
-"Tên tiểu tử kia ra đây nộp mạng. Bổn gia gia sẽ tha cho dân làng"
Phát hiện sơn tặc tới, đám trai làng chạy vào gọi cậu.
-"Ta tưởng là ai. Thì ra là bọn mao tặc ức hiếp bách tính"
-"Một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà còn làm trò" "Chúng bay vào bắt hắn cho ta, giết sạch, phụ nữ thì đưa về sơn trại"
Cả đám xông vào cổng làng, bên này Lý Đại Liên cùng đám trai làng chống đỡ chúng. Mỗi đường thương của cậu hạ gục cũng được 5-7 tên. Thấy thế tên Hắc Hổ lao xuống đánh về phía cậu. Cậu tiếp chiêu với hắn. Quay lại nói với đám trai làng bảo vệ mọi người. Kiều Ngọc Lân trong nhà nghe tiếng động thì chạy ra. Thấy Lý Đại Liên đang đánh với hắn cô chạy về phía cậu. Cậu thấy cô thì hét lên
-"Ngọc Lân, cô ra đây làm gì, vào trong đi. Nguy hiểm lắm"
-"Ta sợ... Cẩn thận đó"
Bên sườn núi
-"Thiếu gia. Là thiếu gia". Một tên tiểu tử 12, 13 tuổi chỉ về phía cậu hét hơn
Tên trại chủ nghe thế ngạc nhiên quay về phía cậu hỏi
-"Ngươi nói thiếu gia nào?"
-"Là Đại thiếu gia Lý phủ"
-"Sao ngươi biết được"
-"Tôi là người của Lý phủ. Tôi được ngài cứu khi đang trốn chạy mà"
-"Khốn kiếp, dám đánh đại ca của ta à. Ngày chết của ngươi tới rồi"
Vừa dứt lời thì tên trại chủ cầm đao bay về phía cậu và tên Hắc Hổ kia
![](https://img.wattpad.com/cover/284843782-288-k412397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
Fiksi UmumMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...