Chương 59: Trận chiến cuối cùng

49 8 0
                                    

Thành Bắc Châu đã bị công phá, tuyến phòng thủ cuối cùng của kinh thành đã mất, Ngô Gia Thiếu như kẻ điên đứng hét lớn giữa đại điện
-"Ai có thể ngăn cản Lý Na Tra, trẫm sẽ nhường nửa giang sơn"
Cả bọn im lặng một hồi lâu, một lão già run run bẩm tấu
-"Khởi bẩm hoàng thượng, thần tiến cử một vị tướng có thể chống lại Lý Na Tra"
Hắn nghe xong vui mừng khôn xiết, vội ra lệnh truyền tên tướng kia
-"Mau truyền vào"
Lời nói thốt ra, lập tức một tướng lĩnh mặc trên người một bộ áo đen xuất hiện, xung quanh tỏa ra không biết bao ác khí. Hắn đi vào cúi chào rồi nói
-"Thần nguyện vì hoàng thượng tan xương nát thịt"
Ngô Gia Thiếu nghe xong rất đổi vui mừng
-"Khanh cần bao nhiêu người trẫm đều có thể cho khanh"
Hắn chỉ khẳng định một mình hắn có thể tiêu diệt được cậu.

Không lâu sau đó, đại quân đã áp sát kinh thành Tây Lăng quốc. Hắn một người một ngựa cầm đại đao ra nghênh chiến. Hắn chỉ thẳng đao về phía cậu nói
-"Lý Na Tra, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Thù mới hận cũ chúng ta tính cho hết"
Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng còn cậu thì khác. Vừa nhìn hắn cậu đã nhận ra ngay, hắn chính là đại yêu Hắc Long sống gần Minh giới, âm mưu thống trị  tam giới đã bị cậu đánh tan thân xác cách đây hơn 500 năm.
Bạch Ngọc bên cạnh vừa thúc ngựa lao đến nhưng chưa kịp làm gì đã bị đánh văng ra xa. Cậu ra lệnh cho mọi người không được tham chiến. Cậu từ từ đi lên phía trước, khinh bỉ nói
-"Hắc Long, 500 năm trước ngươi đã bại dưới tay ta một lần, hôm nay vẫn thế"

Nói rồi cả 2 lao vào giao chiến, võ công ngang nhau nên cả 2 đánh nhau long trời lở đất bất phân thắng bại. Một thương, một đao đối đầu nhau, từng tiếng va chạm tạo những âm thanh chói tai. Một bên đại diện cho chính đạo thế gian, một bên hiện thân cho cái ác. Hắc khí bao vây cả một khung trời, Hỏa Tiêm thương lúc này phát huy hết uy lực, hỏa khí tỏa ra ngày càng nhiều, xóa tan hắc khí.
Hai người thoát ẩn, thoát hiện mờ mờ ảo ảo đánh nhau liên tục, lúc trên ngựa, lúc trên không, lúc dưới mặt đất.
Cả 2 quân chỉ biết bất động nhìn 2 người giao chiến. Nộ khí của cả 2 va đập vào nhau tạo ra những tiếng nổ nhỏ, xung quanh gió càng lúc càng mạnh, những lá cây xô xát rơi theo chiều gió, chim chóc tìm đường bay trốn. Bầu trời càng lúc càng đen lại như sắp sập xuống, gió thổi ào ào như sắp có một cơn bão dữ dội sẽ ập đến. Giao chiến một hồi lâu, cậu dần dần yếu thế hơn do chưa hồi phục hoàn toàn pháp lực. Một đường chém thẳng xuống ngay trước mặt, quá nhanh khiến cậu không thể tránh hết được. Chiếc mặt nạ từ từ rơi xuống
-"Tách"
Khuôn mặt cậu hiện ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người
-"Đại ca"
Đám người Bạch Ngọc, Phong Khiết vui mừng gọi
-"Bình Tây Vương"
Cả đám binh sĩ lẫn A Tam cùng Tôn Hạo vang lên.
Sự ngỡ ngàng đó chính là cơ hội tốt cho Hắc Long ra tay. Hắn nhanh chóng đâm mạnh thanh đao về phía cậu, Phong Khiết chỉ kịp dùng thân mình chắn lấy thanh đao. Y ngục ngã trước mặt cậu, tay vẫn giữ chặt lưỡi đao, miệng trào máu từng cơn, gắng gượng gọi 2 tiếng "Đại ca" rồi nhắm mắt. Cậu đau khổ tột cùng ôm lấy y hét lớn, Bạch Ngọc cùng A Tam và Tôn Hạo cùng nhau chống lại Hắc Long để đưa cậu quay về doanh trại. Cậu như người mất hồn ôm lấy thi thể Phong Khiết không buông, cậu thừa biết Phong Khiết chính là Phong Hỏa Luân, tình cảm huynh đệ của bọn họ không thể nào tả được.

Đại quân rút về doanh trại, còn Hắc Long khí thế ngùn ngụt quay về kinh thành Tây Lăng quốc. Ngô Gia Thiếu tán thưởng hắn hết lời, thiết đãi yến tiệc 3 ngày 3 đêm trong khi doanh trại của cậu ảm đạm đau thương. Chính vào ngày đưa tiễn Phong Khiết, bầu trời đang nắng bỗng tối sầm, sấm chớp nổ ra đùng đùng, từng tia đánh mạnh xuống kinh thành khiến dân chúng hoảng loạn. Không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn Ngô Gia Thiếu mưu quyền soán vị đã làm ông trời phẫn nộ, những ai giúp Ngô Gia Thiếu đều không có kết cục tốt đẹp. Dân chúng lần lượt kéo về Lương Châu chờ cậu quay về.
Đúng một giờ ba khắc sau khi sấm sét nổ ra, thân thể Phong Khiết dần dần biến mất, cũng chính vào lúc đó, tại Đại Danh phủ ở Thuận Hòa, Mộc Mộc và A Ly cũng dần tan biến, cô hốt hoảng gọi lớn
-"A Ly, Mộc Mộc, hai người bị làm sao thế?"
2 người chỉ kịp đáp lại vài chữ
-"Thiếu phu nhân...bảo trọng"
Rồi tan biến vào không trung. Mất đi cậu, nha hoàn bên cạnh cậu cũng biến mất, tâm trạng cô buồn bã. Lúc này cô muốn quay lại căn nhà trúc bên bờ biển để yên tĩnh. Hỏa Lưu Ly và Thủy Linh Lung ngõ ý muốn đưa cô đi nhưng cô không đồng ý. Cứ thế, ngày qua ngày cô cứ một mình bên căn nhà gỗ, cô đâu biết mình đã lọt vào mắt của tên háo sắc Hoa Lương.

Kể từ khi có tên Hắc Long kia, cậu tiến công đánh kinh thành nhiều lần thất bại, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hao binh tổn tướng không ít, cậu âu sầu ngồi trong doanh trại, Bạch Ngọc bước vào
-"Đại ca, huynh đang ưu tư chuyện không thể đánh kinh thành sao?"
Cậu ngước nhìn rồi gật đầu, Bạch Ngọc hỏi tiếp
-"Huynh làm sao sống lại được, tại sao không cho bọn đệ biết, đại tẩu rất đau lòng huynh có biết không?"
Cậu nhìn Bạch Ngọc một hồi lâu rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện
-"Ta là Lý Na Tra, Tam Thái tử trấn giữ thiên đình, ta đầu thai một kiếp vì chưa hết nợ duyên..."
Bạch Ngọc không hiểu lắm muốn hỏi lại nhưng bên ngoài truyền tới
-"Đại nguyên soái, Hắc Long lại đến"
Cậu tức giận, đứng dậy cầm Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn Khôn ra nghênh chiến
-"Đến đúng lúc lắm, ta đỡ phải đi tìm hắn"
Hắc Long nhìn thấy cậu thì lớn tiếng
-"Lý Na Tra, hôm nay ta sẽ không để ngươi sống sót"
Cậu tức giận lao ngựa đến đánh hắn, nhưng càng đánh cậu không thể chiếm thế thượng phong. Hắn chưởng ra 2 con hắc long lao về phía cậu, cậu kịp dùng Vòng Càn Khôn ném đi phá tan khí đó nhưng không kịp đỡ nổi thanh đao kia. Một dải lụa đó kịp thời quấn lấy thanh đao, 2 bánh xe lửa cùng một cái tráo hình rồng bay đến trước mặt. Bầu trời bổng rực sáng, Hắc Long hơi kinh ngạc nhưng vẫn ngạo mạn lùi lại phía sau. Năm pháp bảo đã đủ, cậu đạp trên Phong Hỏa Luân, vai quấn Hỗn Thiên Lăng, tay cầm Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn Khôn, lưng đeo Cửu Long Thần Hỏa tráo. Hỏa khí tỏa ra, pháp lực gần như đã hồi phục hoàn toàn, trận chiến trời long đây lở chính thức lại tái diễn. Cậu quay nhìn xuống binh lính bảo rút lui khỏi doanh trại, vừa bảo xong, cậu đã lao đến đánh với Hắc Long. Những đường thương mang đầy uy lực đánh xuống khiến Hắc Long khó khăn chống đỡ, y dùng đao hết sức đánh trả nhưng đã bị cậu hóa giải. Cửu Long Thần Hỏa tráo tạo ra chín con rồng lửa thiêu lấy Hắc Long. Hắc Long chìm trong biển lửa khó khăn thoát thân. Hắn vội vàng biến thành một con rồng đen bỏ trốn. Cậu đạp trên Phong Hỏa Luân vun vút lao theo truy bắt, màn chạy trốn bắt đầu.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ