Đúng như cậu dự đoán, Lãnh Nguyên trọng ngục bị bọn chúng dùng nhục hình tra tấn. Đám binh sĩ thay nhau dùng roi sắt quất tới tấp vào người Lãnh Nguyên, tên đạo sĩ đi qua đi lại trước mặt hỏi
-"Có chịu khai không?"
Lãnh Nguyên tuy bị thương nghiêm trọng nhưng không làm nhụt chí ý, y vẫn mạnh miệng trả lời
-"Ngươi cứ chờ chết đi. Đại nguyên soái nhất định sẽ lấy đầu các ngươi"
Không chịu nỗi thái độ của Lãnh Nguyên, hắn cho người dẫn Lãnh Nguyên ra cổng thành phía bắc mà treo lơ lửng trên không. Cái lạnh thấu xương của gió bắc khiến Lãnh Nguyên không thể chịu nỗi, y chỉ thều thào vài tiếng rồi ngất đi
-"Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đến gặp người đây"Tại kinh thành, Ngô Gia Thiếu nhận được tin bắt được Lãnh Nguyên lấy đổi vui mừng. Hắn cho người mang vàng bạc đến thành Bắc Châu để trọng thưởng. Trong khi đó, Chu tể tướng đang tìm cách liên lạc với đội quân của cậu. Nhưng hành vi của cậu vô cùng cẩn thận nên không ai có thể biết được thông tin về cậu cả, ông bèn tìm đến Thuận Hòa nhờ giúp đỡ.
Đến trước cửa Đại Danh phủ, cảm giác thân quen lại ập tới, cánh cửa bật mở, một gia đinh hỏi
-"Lão bá, người muốn tìm ai?"
Ông nở nụ cười nhẹ đáp lại
-"Phiền ngươi thông báo với Lý phu nhân có Chu tể tướng muốn gặp"Gia đinh lập tức thông báo, Lý phu nhân rất đổi vui mừng cùng cô ra đón tiếp. Qua màn chào hỏi thì cả 3 vào đại sảnh, Chu tể tướng đi thẳng vào vấn đề chính
-"Ta nghe nói người lên Lý Na Tra từng ở Đại Danh phủ một thời gian, 2 người có biết cậu ấy hiện giờ ở đâu không?"
Cô và Lý phu nhân cùng thắc mắc ông muốn gặp cậu để làm gì
-"Ngài muốn gặp cậu ấy có chuyện gì sao? Tháng trước cậu ấy có đến đây để đón thái tử đến Thanh Châu rồi, còn hiện giờ cậu ấy đang ở đâu chúng ta cũng không biết?"
Ông trả lời
-"Ta muốn gặp cậu ấy để cho cậu ấy biết tình hình ở kinh thành, ta cũng muốn gặp để xem cậu ấy là người như thế nào mà có thể lợi hại như thế"Sau khi nghe xong cả 2 trầm ngâm, không giúp được gì cho ông thì đúng lúc A Tiếu đi vào
-"Phu nhân, thuộc hạ thấy Tôn Hạo tướng quân có thể giúp được Chu tể tướng"
Ông rất đổi vui mừng sau khi nghe những lời này, ông quay sang hỏi
-"Ngươi nói thế là sao? Tôn Hạo là người quen cũ của Đại tướng quân, hay nói rõ ra là võ công của ông ấy do Đại tướng quân truyền dạy"
A Tiếu đáp lại
-"Lý công tử đón thái tử đến Thanh Châu có thêm 10 cao thủ của Tôn tướng quân đi kèm, có lẽ ông ấy sẽ giúp được ngài"
Không chờ đợi lâu, Chu tể tướng lập tức từ biệt để đến Đông Hà tìm Tôn Hạo nhưng được Lý phu nhân giữ lại, A Tiếu tìm vài cao thủ đi theo để bảo vệ ông.Hơn 10 ngày sau, ông được một binh sĩ dẫn tới doanh trại, binh sĩ báo với lính canh ngoài cổng doanh trại là có Chu tể tướng muốn gặp cậu. Mọi người trong lều chính nghe đến thì lập tức cho mời vào. Đập vào mắt ông là một thiếu niên đang ngồi ghế chủ tọa của lều chính nhưng rất giống Lý Đại Liên khiến ông không khỏi thốt lên
-"Đại Liên, cậu còn sống sao?"
Rất muốn trò chuyện nhưng cậu đành ngậm ngùi từ chối
-"Chu tể tướng, ngài nhận lầm người rồi. Ta là Lý Na Tra"
Bên cạnh, A Tam cùng Bạch Ngọc cũng đồng thời lên tiếng
-"Chu huynh/ Chu đại nhân nhận lầm người rồi, cậu/huynh ấy là Lý Na Tra"
Trấn tĩnh lại nhưng ông vẫn không thể giữ bình tĩnh mà thì thầm
-"Rất giống...rất giống...phải nói là cùng một người"
A Tam hỏi lại lý do Chu tể tướng lặn lội đường xa để đến đây
-"Chu huynh tìm đến đây là có việc gì quan trọng sao?"
Sực nhớ lại chuyện quan trọng mình tìm đến nơi này, ông kể lại
-"Ta nghe nói ở kinh thành, Ngô Gia Thiếu cho người mang rượu và vàng bạc đến thưởng cho Tào Tân nên muốn đến đây báo cho mọi người"
Vừa nghe được câu này, cậu nghĩ ngay đến kế hoạch công thành nên hỏi lại
-"Thời gian đám người triều đình tới là khi nào?"
Chu tể tướng cho biết tầm một hai ngày nữa là đoàn người sẽ tới. Cậu vạch ra kế hoạch chọn đúng ngày bọn chúng mang lễ thưởng đến thì công thành.Đúng như dự kiến, một ngày sau đoàn người của triều đình mang lễ thưởng tới để ban tặng cho Tào Tân. Quân đội của cậu đã mai phục sẵn ngoài thành chờ đợi thời cơ. Cánh cổng thành vừa mở để đón người thì bất chợt các mũi tên vun vút đã găm thẳng vào người bọn lính canh cổng. Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng 4 hướng của cổng thành, quân đội vào vị trí chiến đấu. Bên trên thành ra sức xạ tiễn để giữ thành, còn Tôn Hạo cho người bảo vệ những người của triều đình vào thành nhưng đã trúng tên chết vài người.
Cậu hạ lệnh cho quân bắn đá vào thành, một số người đẩy xe phá cổng, một số dùng thang leo lên tường thành. Khung cảnh lửa chiến diễn ra ác liệt, một bên ra sức giữ thành, một bên ra sức công phá. Tôn Hạo và tên đạo sĩ kia lên trên thành chỉ huy chiến đấu. Y ra lệnh
-"Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được thành"
Chưa dứt lời thì một tên tướng vào bẩm báo
-"Bẩm tướng quân, cửa tây sắp không giữ nỗi rồi, quân địch quá đông"
Hắn tức giận đạp tên tướng kia một cái
-"Đúng là một lũ ăn hại"
Chưa hết cảnh này thì lại đến cảnh khác, các tên tướng giữa cửa đông và nam cũng lần lượt báo sắp thất thủ.Hắn nghe tin xong như con sói điên bừng bừng sát khí, hắn ra lệnh
-"Phải mọi giá phải giữ được thành, các ngươi không giữ được thì đừng về gặp ta"
Hắn bên trên cầm lấy cung mà bắn vào quân của cậu nhưng không thể nào cản được bước tiến của đại quân. Tên đạo sĩ kia bắt đầu phóng ám khí vào các tướng chỉ huy, lính tên thành cật lực bắn tên và ném đá. Quân của cậu dùng một cây gỗ lớn phá cổng thành sắp được, lính trèo lên thành cũng sắp chạm được bờ thành. Cậu dùng khinh công bay thẳng lên đối mặt với tên đạo sĩ kia, hắn nhìn thấy cậu thì hét lên
-"Lý Na Tra, ngày chết của ngươi tới rồi, hãy xem bản đại tiên thu phụ ngươi"
Cậu chẳng thèm để ý mà nhếch môi khinh bỉ. Cậu ném Vòng Càn Khôn về phía hắn, hắn dùng đao đỡ lại đã bị đẩy ra xa. Hắn lại rất nhanh phóng độc về phía cậu, cậu đưa áo choàng lên đỡ lấy đám khí kia đã bị hắn thừa cơ dùng đao đâm xuyên tim. Hắn cười mãn nguyện
-"Ngươi có giỏi cỡ nào cũng bại dưới tay ta. Chiến thần tam giới Lý Na Tra từ nay sẽ biến mất"
Quân lính của cậu nhìn thấy cảnh này hét lớn
-"Đại nguyên soái"
Tiếng gọi vang vọng khiến bọn người của A Tam, Bạch Ngọc, Phong Khiết tức tốc có mặt. Chứng kiến cảnh này khiến bọn họ gần như sụp đổ
-"Đại nguyên soái/ Đại ca"
Tiếng kêu vừa dứt cũng là lúc tên đạo sĩ hộc máu gục xuống thành chết tức thử. Chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã quay người nhìn về phía bọn họ. Cổng thành đã bị phá, quân lính ồ ạt tràn vào, toàn bộ thành Bắc Châu đã bị bao vây, binh lính triều đình số chiến đấu, số đầu hàng, số chết nằm la liệt dưới đất. Hiện giờ trên thành chỉ còn Tôn Hạo và cậu. Hắn hét lớn lao vào đánh cậu nhưng không thể làm gì cậu được, cậu ném Vòng Càn Khôn đánh hắn bật ngửa, hắn lồm cồm ngồi dậy bán mạng đánh với cậu, cậu nhanh chóng kết liễu hắn, sau đó ra lệnh cho mọi người
-"Ra sức tìm kiếm Lãnh Nguyên"
![](https://img.wattpad.com/cover/284843782-288-k412397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...