Cậu không muốn đánh thức cô nên tiếp tục nằm đó ngắm nhìn cô, vì cơ thể mệt mỏi cộng thêm sử dụng thuốc thường xuyên nên sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn để cô nắm chặt, khuôn mặt cậu bổng chốc cũng đã đỏ. Lúc này cả 2 đều chìm trong một giấc mơ, giấy mơ có sự ấm áp lẫn đau thương.
-"Na Tra, chạy đi, đừng lo cho tôi". Một người mặc y phục màu đen, tóc trắng xóa đang quấn lấy cậu thanh niên kia nói
-"Không được. Tôi không thể bỏ mặc cô được. Tôi đến đây là có điều muộn nói với cô"
Người áo đen đó với vẻ mặt đau khổ, như đang áp chế ma khí trong người cố gắng bảo cậu thanh niên kia chạy.
-"Tôi muốn nói tôi thích cô"
-"Huynh nói lại lần nữa có được không?". Nước mắt cô lăn dài trên má
-"Tôi thích cô, tôi thích cô từ rất lâu rồi, thích từ lúc chúng ta cưỡi đại bàng, từ khi chúng ta ở Côn Luân tiên viện, ở thần hỏa quốc, ở Họa Thiên huyễn cảnh, thích tất cả".Cảm giác hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt, bổng chốc đôi mắt cô biến đổi, trắng dã, cô đã biến thành người khác. Cô cố giết chết cậu. Cậu cuối cùng đã biến ra 3 đầu 6 tay, cậu tấn công cô, giật lấy sợ dây chuyền trên cổ. Khuôn mặt cô trở lại bình thường, tóc chuyển sang màu đen. Cậu vội lao đến bế cô. Cả bầu trời chìm trong u ám
-"Tiểu Long Nữ". Tiếng gọi xé nát tâm can. Nước mắt cậu lăn dài rơi trên tóc cô. Một lúc sau cô tỉnh lại
-"Tôi quay lại rồi". Cô đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.Quan âm Đại sĩ xuất hiện, cả 2 chìm trong cuộc sống hạnh phúc nơi phàm trần, hỉ nộ ái ố đều có. Cả 2 ngắm hoàng hôn trên bãi biển hứa hẹn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp
-"Cùng ta trải qua cuộc sống bình phàm nàng có vui không?"
-"Thiếp vui lắm"
-"Thế kiếp sau chung ta vẫn ở bên nhau chứ?"
-"Chúng ta đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời"
Đến cuối cùng thì đó chỉ là một giấc mộng mà Quan âm Đại sĩ tạo ra, mỗi người đều có chí hướng riêng, một người theo Quan âm Đại sĩ tu luyện, một người ở lại trần gian trừ yêu diệt ma.Sự chia tay trong nuối tiếc, tình yêu đôi lứa chỉ là tiểu ái thôi sao. Đại ái là gì? Bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ sao? Tiểu ái của bản thân không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được đại ái? Đúng là số kiếp, người có lòng vẫn không được bên nhau.
Thế rồi trên thực tế, không biết vì giấc mơ quá thật hay vì cảm động chân tình của đôi nam nữ kia mà trên khuôn mặt của họ đã lăn dài 2 dòng lệ. Dòng lệ của sự hạnh phúc cũng là của sự nuối tiếc không nguôi. Đúng lúc đó cô đã tỉnh giấc, bất giác thấy tay mình vẫn nắm tay cậu nên khuôn mặt trắng như tuyết đã chuyển đỏ và bắt đầu nóng lên. Cảm giác ướt át trên mặt cô đưa tay sờ, phát hiện mình đã khóc, cô vội quay mặt đi để tránh khỏi cậu, lòng thầm nghĩ "may mà hắn chưa tỉnh, nếu hắn thấy mình khóc thì hắn sẽ như thế nào".
Sau khi lau mặt, cô vội lay lay cậu, gọi cậu nhưng vẫn không phản ứng, phát hiện trên mắt cậu cũng đã chảy nước mắt, hắn khóc sao. Không nghĩ nữa, cô lấy khăn lau cho cậu. Những hành động của cô cậu đều biết, có người chăm sóc cậu tận tình như thế thì làm sao cậu mà ngồi dậy được. Tận hưởng cảm giác đó, cậu tiếp tục giả ngu giả ngốc không tỉnh lại để ngày ngày cô chăm sóc cho cậu.
Đúng là định mệnh, một người xa lạ cứu cô rồi cô ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho hắn? Nghĩ sao cũng thấy không ổn. Nhưng bây giờ cô bỏ đi thì biết đi đến nơi nào? Cũng kể từ đây dần dần phát sinh tình cảm rồi cuối cùng sống không thể thiếu nhau được.
Hôm nay là ngày Hoàng thượng ngự giá thân chinh, để lại triều đình cho Đại hoàng tử nắm quyền nhiếp chính. Trước khi rời đi, ông gặp riêng Chu tể tướng và dặn dò một số việc. Ông đã lường trước được mọi việc nên căn dặn tùy cơ hành sự, bảo toàn tính mạng và an toàn cho Bát hoàng tử. Ông để lại 2 cao thủ cho Chu tể tướng và một người sẽ bảo vệ cho Lý Đại Liên. Về phần Bát hoàng tử ông đã sắp xếp ổn thoải, đợt thời cơ chín muồi sẽ quay về cung đăng cơ.
Từ sau khi nắm quyền nhiếp chính, Ngô Gia Thiếu, ra sức tiêu diệt các đại trung thần, những ai không theo hắn hắn sẽ sát hại. Chu tể tướng cũng đã trong tầm ngắm của hắn.
-"Mẫu hậu, thời cơ của chúng ta tới rồi, lão Hoàng đế đã ra khỏi cung"
-"Báo cho các tộc tây vực biết, hãy giết chết tên Hoàng đế đó trước, sau đó con đường đường chính chính mà lên ngôi"
-"Ý người là..."
-"Tử trận thì không ai nghi ngờ cả, hãy tiêu diệt luôn tên Lý Bá kia. Chướng ngại sẽ được loại trừ hết"
-"Nhi thần đã hiểu"Mặc dù cậu muốn nằm trên giường để nhận sự chăm sóc của cô nhưng vết thương cũng đã khỏi được vài phần. Cậu muốn đi tìm mẫu thân của mình, hôm nay đã được 5 ngày nằm trên giường rồi. Tin tức về mẫu thân không có, cậu rất nóng lòng, cậu ngồi dậy cầm tay nãi và kháng long giản toan bước ra cửa. Đúng lúc cô mang thuốc vào cho cậu. Thấy cậu tỉnh lại và có vẻ muốn rời đi, cô hỏi
-"Ngươi đi đâu đấy?"
-"Ta đi tìm mẫu thân ta"
-"Ngươi chưa khỏe hẳn mà đi đâu, vào trong uống thuốc đi"
-"Không được, ta phải đi tìm mẫu thân ta. Không biết bây giờ người thế nào rồi"
Cậu tiếp tục khăng khăng muốn đi, cô tức giận nói
-"Đúng là không biết mang ơn gì cả, ta chăm sóc ngươi mấy ngày nay rồi, cả một tiếng đa tạ còn không có. Muốn đi lắm chứ gì? Đi đi, đi chết luôn đi"
Nói rồi cô bực tức đi vào bên trong, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu im lặng theo sau cô đi vào nhà, cậu lại gần cô khẽ lên tiếng cảm ơn. Không hiểu sao, khi thấy cô khóc, cậu vô cùng khó chịu, cậu tiếp tục xin lỗi với hy vọng cô không khóc nữa
-"Ta xin lỗi, do ta không tốt, ta từ nay sẽ nghe theo lời cô, cô nín đi, cô khóc ta rất khó chịu"
-"Là ngươi nói đó, từ nay ngươi phải nghe theo lời ta"
-"Được. Nhưng ta chưa biết cô tên gì? Ta tên Lý Đại Liên".
-"Ta tên Kiều Ngọc Lân, ngươi cứ gọi ta là Ngọc Lân là được".
Nói rồi cô bắt đầu quay ra làm nũng với cậu, cô bắt cậu uống thuốc, cậu ngoan ngoãn nghe theo mà không một lời cãi.
------------
Tình là gì mang theo xiềng xích
Lại muôn vàn hạnh phúc lẫn bi thương
------------
Ngày qua ngày, vết thương lẫn độc tố dần khỏi hẳn. Mỗi ngày, cậu cùng cô đi dạo trong rừng, nhìn cô vui vẻ, cậu cũng cảm thấy thoải mái. Đến ngày thứ 10. Căn nhà giữa rừng đột nhiên không cánh mà bay, ánh nắng ban mai mang một chút ấm áp của sắc xuân dần xuyên qua kẻ lá, lao thẳng đến khuôn mặt của cậu. Cậu dần mở mắt thì phát hiện mình đang nằm giữ rừng, nhìn xung quanh thì thấy cô nằm bên cạnh. Cậu khẽ gọi cô dậy, cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau không biết chuyện gì. Chỉ nghe vang vọng tiếng nói của ai đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...