Chương 54: Hành trình giành lại ngôi vị (2)

19 4 0
                                    

Cậu lại quay về thành Thuận Hòa, cậu muốn nhìn thấy nương tử của mình nhưng không để cô biết mình còn sống, chỉ âm thầm bảo vệ cho cô.
Nữa tháng sau, quân đoàn lại tấn công thành Bắc Châu, nơi đây là vị trí quan trọng trấn giữ kinh thành từ phương bắc. Từ khi quay lại Thuận Hòa, cô có cảm giác thân quen đối với cậu nên cứ âm thầm theo dõi, đợi khi nào cậu bỏ mặt nạ xuống thì tới để xác minh nhưng không được. Tối hôm trước lúc xuất quân, cậu đến bên phòng để nhìn cô trước lúc rời đi. Thủy Linh Lung bắt gặp cậu
-"Huynh còn sống sao không trở về tìm công chúa, cô ấy vì cái chết của huynh mà suy sụp rất nhiều"
Cậu bắt đầu giải thích
-"Ta được Thái Ất sư tôn một lần nữa dùng thân sen tạo hình, trở về trần gian cũng đã qua 2 năm rồi"
Thủy Linh Lung bắt đầu chất vấn
-"Tại sao bây giờ huynh không cho cô ấy biết huynh còn sống"
Cậu bày tỏ nỗi lòng
-"Cô có điều không biết, một khi Ngô Gia Thiếu biết được ta còn sống sẽ ra tay với Lý gia bọn ta, mẫu thân và nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi đại công cáo thành ta sẽ về tìm nàng ấy. Phiền cô và Hỏa Lưu Ly chăm sóc mẫu thân và nàng ấy giúp ta"
Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, bên trong cô tỉnh giấc bởi cuộc trò chuyện của 2 người.

Cánh cửa mở ra, cô hỏi
-"Thủy Linh Lung, cô nói chuyện với ai thế?"
Thủy Linh Lung xua tay
-"Đâu có"
-"Ta vừa nghe tiếng 2 người trò chuyện"
Thủy Linh Lung nắm tay kéo cô vào trong phòng. Cả 2 ngồi xuống bàn bắt đầu câu chuyện. Cậu chuyện về một thiếu niên anh hùng sắp xuất binh. Cô nghe được câu chuyện này thì hét lớn lên
-"Cô nói ngày mai vị tướng quân Lý Na Tra kia phải xuất chinh rồi sao?"
Thủy Linh Lung nhìn biểu cảm của cô mà trêu đùa
-"Không phải cô thích vị tướng quân trẻ tuổi đó chứ?"
Sắc mặt có một chút thay đổi, cô nhỏ giọng nhưng trở lại bình thường ngay
-"Không phải ta thích hắn, nhưng ở gần chỗ của hắn ta có cảm giác thân thuộc như giống với tướng công"
Giọng nói buồn buồn khi cô nhắc đến cậu, Thủy Linh Lung thở dài khi trực giác của cô quá chính xác. Không muốn nói thêm nữa, Thủy Linh Lung bảo cô nghỉ ngơi sớm rồi rời phòng.

Sáng hôm sau, đại quân bắt đầu xuất chinh, cậu quay lại nhìn Thuận Hòa lần cuối trước khi rời đi, phía sau xa xa là bóng dáng của một nữ nhi nhìn về phía cậu. Cậu không muốn mọi người nhận ra nên rất nhanh cho quân xuất phát. Cô đứng phía sau vẫy tay chào kèm theo lời nói
-"Hãy bảo trọng"
Rất nhanh, sau 3 ngày đại quân đã có mặt trước thành Bắc Châu 70 dặm. Tối hôm đó đại quân hạ trại nghỉ ngơi để binh sỹ lấy sức. Cậu không ngủ mà ngồi nhìn lên bầu trời đêm, Bạch Ngọc đang dạo quanh kiểm tra tình hình thì bắt gặp cảnh này, y đến bên cạnh ngồi xuống
-"Huynh có tâm sự gì sao?"
Cậu quay qua nhìn rồi lắc đầu
-"Không có"
-"Ta thấy huynh có nhiều tâm sự. Hay huynh đang nhớ đại tẩu nhà ta, tẩu ấy cũng rất quan tâm tới huynh"
Cậu thầm nghĩ, rõ ràng là nương tử của mình, mình thích là điều đương nhiên nhưng tại sao lại không dám nhận. Rõ ràng thân phận của cậu bây giờ đã khác.
Không thấy cậu trả lời, Bạch Ngọc bồi thêm một câu nữa
-"Không phải thì huynh đang nhớ đến vị Tô tiểu thư kia"
Lần này cậu từ chối trực tiếp
-"Không phải, huynh đừng có nói lung tung"

Sáng hôm sau, đại quân tiến đánh thành Bắc Châu. Tướng giữ thành chính là cháu của Tào phó tướng. Hắn rất muốn tìm cậu báo thù nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay cậu tự tìm đến trước cửa mà hắn không mất một chút công sức. Hắn dẫn quân ứng chiến, trên tay cầm Càn Khôn cung mà Tào phó tướng để lại.
-"Ta muốn tìm ngươi để báo thù cho thúc thúc. Không ngờ ngươi hôm nay tự tìm đến nộp mạng"
Cậu cười nhếch môi khinh bỉ
-"Để ta tiễn ngươi đi gặp thúc thúc của ngươi"
Cả 2 đánh nhau một hồi, thua thế hắn lấy Càn Khôn cung bắn vào cậu. 3 mũi tên lao vun vút. Cậu dùng Vòng Càn Khôn ném ra để đỡ lấy 3 mũi tên kia, tiếng chạm giữ 2 vũ khí "keng, keng " khiến hắn sửng sốt.
Có người tránh được 3 mũi tên đó sao?
Thua thế, hắn có quân rút chạy về thành, cậu cầm lấy cung tên nhắm vào hắn mà bắn. Mũi tên găm sâu vào vai trái khiến hắn trọng thương, thành Bắc Châu từ đó đóng kín.

Thành Bắc Châu dễ thủ khó công nên không thể mạo hiểm công thành, đã qua hơn 2 tháng nhưng bên trong thành vẫn không có động tĩnh. Cậu đành cho đại quân tiến đánh các thành khác. Qua 6 tháng, cậu liên tiếp giành được 6 thành trì. Vùng đất của đại quân được mở rộng được 1/3 Tây Lăng. Cứ thế, tiếng đồn vang xa, quân đoàn Đại Danh phủ có một vị thiếu niên anh hùng, đánh đâu thắng đó tự xưng là Tam thái tử Lý Na Tra.

Tại kinh thành, Ngô Gia Thiếu lo sợ gọi đám quầng thần của hắn bàn bạc kế sách
-"Các khanh ai có kế sách gì để đánh lại bọn chúng hay không?"
Cả đám gian thần im lặng một hồi lâu, một người trong số đó lên tiếng
-"Thần nguyện dẫn quân chi viện cho thành Bắc Châu"
Hắn vui mừng
-"Được, khanh muốn dẫn theo bao nhiêu người"
-"Thần muốn dẫn theo 10 vạn đại quân, thành Bắc Châu là quan ải trọng yếu không thể rơi vào tay hắn được"
Vừa nói xong, bên ngoài có một vị đạo sĩ xuất hiện
-"Thần nguyện cùng Đại tướng quân dẫn quân tiêu diệt Lý Na Tra"
Ngô Gia Thiếu mừng rỡ hỏi tên hắn
-"Đạo trưởng này là?"
Tên đạo sĩ đó bèn giới thiệu
-"Bần đạo là người tu tiên ở động Cư Ốc, núi Thiếu Thất nhưng nhìn thấy hoàng thượng đang lâm nguy, bần đạo tình nguyện ra tay giúp đỡ"
Lại nói, tên đạo sĩ này tu luyện không thành vì ham mê sắc dục, phản bội sư môn bị Nguyên Lãng chân nhân núi Thiếu Thất trục xuất khỏi sư môn. Hắn học theo tà môn, tu luyện võ công tà ác, đặc biệt là dùng ám khí rất lợi hại.

Thám cử được cử đi quay về hồi báo
-"Bẩm báo Tam thái tử, triều đình cử 10 vạn quân chi viện cho thành Bắc Châu, khoảng 5 ngày nữa là tới"
Cậu bắt đầu tìm mọi người bàn bạc
-"Muốn công thành Bắc Châu không dễ, thêm số lượng quân chi viện lớn, phải đợi đến mùa đông năm sau mới công thành được"
Mọi người cùng đồng ý, chuyển kế hoạch sang công đánh các thành trì khác.

Thành được chọn tiếp theo là Thanh Châu. Tướng giữ thành nơi đây là một tướng quân khá trẻ, trạc tuổi cậu nhưng võ công rất cao cường. Có thể thu nhận quả là lợi lớn.
Mười ngày sau, đại quân đã có mặt ở thành Thanh Châu. Tướng giữ thành ra ứng chiến, A Tam nhận ra nói lớn
-"Ngươi là hậu duệ trung lương tại sao lại làm tay sai cho Ngô Gia Thiếu"
Hắn nghe xong thì tức giận
-"Ta khinh, hậu duệ trung lương sao? Tổ phụ ta vì sao lại chết, gia đình ta ly tán. Không nhờ Tào phó tướng ta làm sao sống tới bây giờ?"
Nghe nhắc tới điều này, A Tam hiện lên một tia đau lòng, cậu không chịu nỗi thái độ của hắn nên tiến ngựa tới nghênh chiến với hắn. Cả 2 đánh nhau một hồi lâu, rồi 2 quân giao chiến bất phân thắng bại. Trong thành có tiếng trống thu binh khiến hắn luyến tiếc rời đi.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ