Sau khi quay lại Lương Châu, Kiều Ngọc Lân như người mất hồn, suốt ngày cầm cây sáo nhìn rồi cười một mình, A Mai vào phòng gọi vài lần thì cô mới giật mình bừng tỉnh
-"Tiểu thư, người đang nhớ người đó sao?"
-"Ta...ta đâu có....Muội đừng có ăn nói bậy bạ". Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên
A Mai hiểu được tiểu thư nhà mình nên không trêu cô nữa.Ở kinh thành lúc này, Lý Đại Liên cũng không khá hơn gì cô, cậu suốt ngày cũng thẩn thờ nhung nhớ. Tên Phong Khiết vẫn nhanh hơn mọi người lên tiếng:
-"Ta dám cá là Đại ca đang nhớ vị cô nương kia. Ta sẽ giúp huynh điều tra thân thế của cô ta"
Lý Đại Liên đánh Phong Khiết một cái rõ đau rồi trừng mắt đi thẳng đến Thanh Xuân viện. Cả bọn đứng sau cười gian rồi chạy theo cậu. Vừa uống rượu vừa vui đùa cậu phát hiện trên đường phố có nhiều quan binh lẫn các tên bịt mặt không rõ hành tung.Cậu nhớ lời cha dặn nên gọi A Tiếu quay về phủ. Theo cậu còn có Phong Khiết và Huyền Hoàng.
Vừa về đến phủ, đập vào mắt cậu là cảnh chết chóc, máu me đầy sân. Cậu cố gắng gọi lớn
-"Mẫu thân ơi, người đâu rồi"
Dù lớn tiếng cỡ nào cậu vẫn không nghe tiếng hồi đáp từ mẹ mình. Cậu chạy khắp phủ tìm kiếm nhưng đâu đâu cũng là xác chết, cậu lật tung các xác chết lên thì thấy một nha hoàn còn hơi thở, cũng là nha hoàn thường xuyên hầu hạ cậu. Cậu xem nha hoàn này như muội muội của mình.
-"A Ly, mẫu thân ta đâu rồi"
Giọng yếu ớt đáp lại
-" Thiếu gia, người về rồi... Phu nhân... bị.... bắt... đi .... rồi, sau đó ngất trên tay cậu. Hai mắt cậu đẫm lệ, ngước mặt lên trời khóc to. Cậu khóc như chưa từng được khóc, lòng cậu quặn thắt từng cơn, đau khổ tột cùng. A Tiếu bế A Ly đi chữa trị không quên an ủi cậu và nhờ Phong Khiết và Huyền Hoàng chăm sóc cậu. Phong Khiết cùng Huyền Hoàng vội đỡ cậu dậy và an ủi
-"Đại ca, huynh bình tĩnh đi. Chúng ta từ từ đi tìm bá mẫu"
Cậu nghe như không nghe, đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện báo với cậu muốn cứu mẹ mình thì ngày mai tại rừng trúc tây kinh thành gặp nhau, không được dẫn theo người rồi vụt mất.Cậu như trấn tĩnh lại và nhớ ra điều gì đó, cậu liền mở phong thư mà cha mình đã đưa. Một lúc sau cậu tới mật thất phía dưới thư phòng cầm lên một tay nải và một cây giản màu vàng đi ra. Thấy cậu, Phong Khiết và Huyền Hoàng vội đến gọi, cậu bảo
-" Hai đệ cùng A Tiếu và A Ly về Thanh Châu đợi ta, ta cứu mẫu thân sẽ quay lại tìm các ngươi"
-" Chuyện này quá nguy hiểm, để bọn đệ theo huynh cứu bá mẫu đi". Cả 2 đồng thanh đáp
-"Không được". Cậu lạnh lùng đáp lại.
-" Huynh không biết võ công làm sao cứu bá mẫu đây, để Huyền Hoàng theo huynh đi, đệ cùng A Tiếu và A Ly về Thanh Châu trước". Phong Khiết đáp lạiNhưng cậu nhất quyết không chịu, Phong Khiết và Huyền Hoàng nhìn nhau rồi rời đi sau đó.
Vừa rời khỏi Đại Liên, Phong Khiết bảo Huyền Hoàng âm thầm đi theo Đại Liên còn mình tìm Khúc Hạo cứu viện. Phong Khiết một mạch chạy tới Khúc gia tìm Khúc Hạo. Vừa thấy vẻ mặt hớt ha hớt hãi của hắn, Khúc Hạo lên tiếng trước
-"Phong huynh, có việc gì mà trông huynh gấp gáp thế"
-"Đại ca...đại ca ....không xong rồi"
-"Vào nhà trước đã, có gì từ từ nói"
Cả 2 đi vào trong, Phong Khiết thuật lại toàn bộ câu chuyện, Khúc Hạo nghe xong tức giận ra mặt, bàn tay nắm chặt đập xuống bàn lúc nào không hay, trong lòng hiện lên nỗi đau thương mà thở dài "Lý gia đời đời trung nghĩa, hành trượng giúp người tại sao lại xảy ra cớ sự như thế". Hắn quay sang nói với Phong Khiết
-"Huynh ở lại đây, ta đi tìm phụ thân xin cứu viện"
Khúc gia làm bảo tiêu đã nhiều năm, có tiếng ở kinh thành, không ai không biết. Nghe được câu chuyện, cha Khúc Hạo tức giận, tự mình chọn 10 cao thủ dẫn đi chi viện, căn dặn họ tùy cơ ứng biến, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người của Lý gia.
Nói xong, Khúc Hạo cùng 10 cao thủ và Phong Khiết đến Lý gia tìm Huyền Hoàng và Lý Đại Liên nhưng không ai thấy bọn họ đâu.Rừng trúc phía tây kinh thành, nơi đám hắc y nhân kia đang giam giữ Lý phu nhân.
Một tên nam nhân tầm ngũ tuần ngồi chễm chệ trên ghế sai đám hắc y nhân
-"Tạc nước cho ả ta tỉnh lại đi"
-"Dạ"
Tên hắc y nhân tạc nước vào mặt của Lý phu nhân, bà lờ mờ tỉnh dậy không biết là nơi nào. Bà hỏi
-"Đây là đâu? Các ngươi là ai?"
Tên nam nhân đó cười lớn, hắn nói
-"Ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ngươi sẽ gặp lại con trai mình. Còn nếu không thì chờ đoàn tụ dưới cửu tuyền đi"
-"Ngươi biết vật đó giấu ở đâu không?"
Bà ngạc nhiên với giọng yếu ớt hỏi lại:
-"Vật đó là vật gì?"
Lão ta tức giận lớn tiếng
-"Đừng có giả ngốc, kháng long giản và thánh chỉ đang ở đâu?"
-"Ta chưa từng nghe qua những thứ này, ta làm sao biết được nó ở đâu?"
Lão ta chịu không nỗi nữa mà tức tốc ra lệnh
-"Vẫn không chịu nói, dùng cực hình với ả cho ta"
Vừa dứt lời, tên hắc y nhân tiến hành dùng hình, hắn cầm trên tay một thanh sắt lớn đã được nướng đỏ, cầm rà rà sát mặt Lý phu nhân, đột nhiên hắn đâm một phát vào người bà. Tiếng la thất thanh vang lên, sau đó bỗng im lặng, thì ra bà ngất đi. Tên nam nhân kia ra lệnh cho hắc y nhân lui xuống.Bên này, Lý Đại Liên đã tìm đến rừng trúc, theo sau là Huyền Hoàng, nhưng cậu không hề hay biết y đi theo mình. Lần tìm vào ngồi nhà phía trong rừng trúc, một tên hắc y nhân phát hiện báo lại cho tên nam nhân kia. Tên nam nhân đó ngoắt tay 1 cái thì cả mấy chục tên hắc y nhân xuất hiện bao lấy Lý Đại Liên.
-"Mẫu thân ta đâu, thứ người muốn ta đã mang đến đủ rồi"
Nghe thế hắn ra lệnh cho 2 tên hắc y nhân mang Lý phu nhân ra, bà nhìn thấy Lý Đại Liên thì hét to
-"Chạy đi, Liên nhi, con đừng lo cho ta, Chạy đi"
-"Mẫu thân, con phải cứu người, đồ ở đây, các ngươi thả mẫu thân ta ra"
-"Không được, những vật đó là phụ thân giao lại cho con, trọng trách nặng nề, con đừng lo cho ta"Nước mắt của bà dần rơi xuống, bà gục ngã trong tay 2 tên hắc y nhân kia, ánh mắt của bà vẫn ánh lên một tia hy vọng. Mong sao cho hài tử của bà được an toàn mà rời khỏi. Nhưng đâu có dễ như thế, Đại Liên hắn một mức cứu cho bằng được bà, đã xảy ra tranh chấp với đám hắc y nhân kia. Từ đâu bay đến 2 phi tiêu đánh gục 2 tên hắc y nhân, một thân ảnh trắng bay đến mang Lý phu nhân rời đi, để lại sự ngỡ ngàng cho cả 2 bên. Định thần lại tên nam nhân đó ra lệnh cho đám hắc y nhân vây bắt Lý Đại Liên. Lý Đại Liên lúc này không lo nghĩ được nhiều nữa mà ra tay đánh trả. Thấy thế Huyền Hoàng cũng lao đến đánh đám hắc y nhân kia cùng với Đại Liên. Từng đường giản vô cùng điêu luyện đã hạ gục một lúc 3 tên. Huyền Hoàng thán phục "Đại ca không những biết võ công, mà còn rất cao cường, bội phục, bội phục". Cả 2 giao chiếc 1 lúc thì đám hắc y nhân gục ngã. Nhưng không may Huyền Hoàng đã bị thương.
-"Đệ không sao chứ, có đi nỗi nữa không"
-" Đệ không sao, còn cầm cự được"
Lúc này tên nam nhân kia ra tay, hắn vung kiếm đánh về phía Huyền Hoàng. Lý Đại Liên vừa đỡ Huyền Hoàng vừa đánh với hắn nên bất lợi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
Tiểu Thuyết ChungMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...