Một kẻ ác luôn bị trừng phạt, dù trốn tránh khỏi chân trời góc bể nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Kết cục sau 500 năm vẫn không thay đổi, chính đạo thế gian luôn được duy trì. Hắc Long một thân đầy máu nằm thoi thóp dưới mặt đất với oán khí ngút trời, hắn chỉ biết nằm chờ đợi giây phút linh hồn rời thể xác mà thôi. Quân đội của cậu chiếm thế thượng phong, hừng hực khí thế chiếm lấy kinh thành, đội quân của Ngô Gia Thiếu chống cự yếu ớt rồi tan rã. Hắn như người đứng trên đống lửa, đi đi lại lại giữa đại điện, khuôn mặt bắt đầu biến sắc.
Cậu dẫn đại quân đến hoàng cung, tất cả đã đầu hàng. Tôn Hạo, A Tam và Bạch Ngọc cùng cậu vào thẳng đại điện. Đã 5 năm rồi kể từ khi binh biến xảy ra, cũng chính nơi này mà cả Lý phủ đã phải chịu cảnh như thế này. Cậu nhìn thấy Ngô Gia Thiếu, lửa giận trong lòng lại nổi lên, cậu lao nhanh đến hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn sợ hãi ôm ngọc tỷ trong tay nói lớn
-"Lý Đại Liên, ngươi đã chết rồi mà.... À không, ngươi không được qua đây.... Ngươi qua đây ta sẽ đập nát nó"
Lời nói của hắn đi kèm hành động, hắn cầm ngọc tỷ đưa lên cao.Bạch Ngọc ngăn cậu lại
-"Đại ca, bình tĩnh đi. Hãy lấy đại cục làm trọng"
Cậu kìm nén cơn giận mà lùi lại, A Tam đến trước mặt Ngô Gia Thiếu
-"Đại hoàng tử, ngươi đừng như vậy. Ngươi giao ra ngọc tỷ bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng"
Hắn vẫn không tin, ngờ vực hỏi lại
-"Ngươi...nói....thật chứ?"
Lợi dụng sơ hở của hắn, cậu rất nhanh đã đoạt được ngọc tỷ. Ngọc tỷ đã có trong tay, Ngô Gia Thiếu bị nhốt vào đại lao chờ ngày hành quyết.Ở Thuận Hòa, càng ngày cô càng thường xuyên đến căn nhà trúc bên bờ biển. Vừa ra khỏi phủ đã có một đám người chờ sẵn theo dõi cô. Một tên thiếu gia đang chờ kết quả
-"Hoa công tử, lần này ngài chắc chắn sẽ có được cô ta"
Hắn mừng rỡ hỏi lại
-"Ngươi vừa nói cái gì?"
Tên nịnh bợ kia nói
-"Thuộc hạ đã theo dõi cô ta nhiều lần. Cô ta đến căn nhà trúc chỉ có một mình. Đây là cơ hội cho ngài"
Nói xong, tên háo sắc Hoa Lương từ từ theo sau đến căn nhà trúc. Cô đến đây chỉ nhớ lại kỷ niệm đẹp giữa cô và cậu
-"Đã năm năm rồi chàng không ở đây. Ta có làm những món mà chàng thích nhất"
Vừa nói cô vừa cầm ly trà uống một ngụm. Chưa được bao lâu thì một đám người ập đến, cô hoảng hốt hét lên
-"Các ngươi là ai? Tại sao lại biết nơi này?"
Tên Hoa Lương nở một nụ cười bỉ ổi tiến lại gần
-"Không phải nàng cô đơn sao, ta đến đây cùng nàng trò chuyện"
Nói chưa dứt lời thì 2 tên thuộc hạ của hắn tiến đến giữ chặt lấy cô. Cô gào thét, vùng vẫy nhưng không thể thay đổi được tình hình.Kinh thành bắt đầu đón Ngô Gia Viễn quay về ngôi vị. Tất cả các quan lại đang xếp thành hai hàng cung nghênh Ngô Gia Viễn bước lên ngôi vị. Ngô Gia Viễn một thân uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, chính thức lên ngôi hoàng đế.
Mùa xuân năm 1166, sau năm năm tranh đoạt ngôi vị, Ngô Gia Viễn lên ngôi hoàng đế, quốc hiệu Tây Lăng được giữ nguyên, tiến hành miễn thuế cho bách tính trong 3 năm, cải cách kinh tế, chính trị, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước lân bang, các quan lại thời Ngô Gia Hoàng được phục chức, các tướng lĩnh có công được phong quan tấn tước, truy phong tước vị đối với những người hy sinh trong chiến trận, con cái của họ sẽ thay phụ thân giữ chức của phụ phân. Lý Đại Liên được phong tước Bình Tây Vương đại nguyên soái kiêm nhiếp chính vương, A Tam giữ chức Đại tướng quân, Bạch Ngọc giữ chức thống lĩnh ngự lâm quân.Thái giám vừa tuyên chỉ chưa dứt, bên ngoài có người vội vã gọi lớn
-"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi"
Một câu nói khiến cả triều đình biến sắc, cậu tức tốc gọi Phong Hỏa Luân bay đi. Bạch Ngọc cũng rời đại điện đuổi theo nhưng không kịp, Bạch Ngọc vẫn phi ngựa theo hướng Thuận Hòa đuổi theo.
Bên căn nhà trúc, cô bị ném lên giường không thương tiếc, tên háo sắc từng bước từng bước tiến lại gần cô, hắn xé bỏ từng lớp áo, tiếng vải vóc vang vọng "toẹt". Hai mắt giàn giụa nước mắt, cô chỉ thầm nói
-"Một thân trong sạch của thiếp đã bị tên này chà đạp, thiếp không còn mặt mũi để gặp chàng nữa"
Trên đường đi, cậu nghĩ ngay đến căn nhà trúc mà hướng tới, lòng chỉ cầu mong cô không xảy ra chuyện gì
-"Tiểu Long Nữ, nàng đừng xảy ra chuyện gì"Điều gì đến sẽ đến, cô chỉ biết chấp nhận số phận nhưng một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt ra nhìn xung quanh thấy tất cả những tên kia đã gục ngã xuống đất, một thân ảnh quen thuộc lại hiện ra. Lần này tuyệt đối không nhầm lẫn vào đâu được nữa, cô lao đến ôm chầm lấy cậu, nức nở, hai tay không ngừng đánh vào người cậu trách mắng
-"Thiếp đợi chàng đã 5 năm rồi, tại sao bây giờ chàng mới quay lại"
Những lời nói này càng khiến cậu đau lòng, cậu càng ôm chặt cô hơn chỉ biết trách bản thân
-"Là ta không tốt, lần này ta sẽ không rời xa nàng nữa"Đưa nàng quay về Đại Danh phủ, cậu quỳ trước mặt Lý phu nhân gọi lớn
-"Mẫu thân, hài nhi đã quay về"
Lý phu nhân rơi nước mắt ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Ba ngày sau, Bạch Ngọc đến được Đại Danh phủ, cậu cùng cô ra cửa đón Bạch Ngọc. Tất cả lên kế hoạch quay lại kinh thành, tất cả 5 pháp bảo của cậu cũng biến mất không để lại một chút giấu vết gì. Tin tức Bình Tây Vương Lý Đại Liên còn sống vang xa tất cả khắp nơi, trên đường về lại Lý phủ tại kinh thành ai nấy đều vui mừng chào đón.Ngô Gia Thiếu đã được đưa ra pháp trường, chính tay cậu làm giám trảm. Cậu nói lớn
-"Ngô Gia Thiếu, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, bản vương thay ngươi thực hiện"
Hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười đau khổ nhìn lên trời. Giờ ngọ đã điểm, một đường đao chấm dứt một cuộc đời. Thờ kỳ thịnh thế của Tây Lăng quốc mở ra. Sau ba năm làm nhiếp chính vương, cậu từ biệt Ngô Gia Viễn trở về quê sinh sống.
Tất cả quan lại cùng Ngô Gia Viễn đợi ở kinh thành để tiễn cậu, chiếc xe ngựa từ Lý phủ nhẹ nhàng lăn bánh. Đến cổng thành cậu nắm tay cô xuống gặp bọn họ để từ biệt rồi rời đi, họ đứng đó cho đến khi xe khuất bóng. Lý phu nhân về lại Đại Danh phủ ở Thuận Hòa, cô và cậu sống cùng nhau ở căn nhà trúc bên bờ biển.
Một buổi chiều tà, mây giăng nhè nhẹ trên khung trời trong xanh của mùa hạ, Lý Đại Liên cùng Kiều Ngọc Lân ngắm hoàng hôn trên biển, Kiều Ngọc Lân tựa đầu vào vai Lý Đại Liên, cậu hỏi
-"Cùng ta trải qua cuộc sống phàm trần nàng có vui không?"
Cô cười nhẹ đáp
-"Thiếp vui lắm"
Cậu vòng tay ra phía sau ôm lấy cô
-"Thế kiếp sau chúng ta vẫn bên nhau chứ"
-"Chúng ta đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời"
Câu nói đó được lặp lại một lần nữa
-"Đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời"
---------------------Hết---------------------
Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ.
Thank you so much!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...